Miss you.....

Những đêm về lạnh lùng, gió mưa nào ngại ngùng, hoen mắt em, đường khuya trăng lẻ loi....

Subscribe to RSS feed

Viết cho em trai yêu thương của chị.

Em nè.
Từ nhỏ em đã lớn lên bên cạnh chị, chị không thương em thì còn thương ai nữa?
Chị muốn dạy cho em những cách cư xử trong cuộc sống hằng ngày để em trở thành một người cư xử đúng mực chứ không phải chị khó khăn gì với em. Nếu là một đứa con trai khác, ở tuổi em, và ứng xử như em thì chị chỉ đứng nhìn và cười vào mặt nó thôi. Bởi vì chị luôn nhớ em-là-em-của-chị nên chị mới nói cho nghe, nhưng có bao giờ em chịu nghe chị nói không? Chị đã nói với em không phải lần đầu tiên, đây đả là lần thứ n rồi. Một khi chị còn thương thì chị sẽ làm mọi cách để em trở thành một đứa bé mà đi đến đâu ai cũng quý mến, nhưng đừng để đến lúc chị không thèm nói nữa thì chị mặc kệ em đó, muốn ra sao thì ra, chị không care nữa, và ai đánh giá em thế nào chị cũng không quan tâm. Vì nếu chị không dạy em thì sẽ đến một ngày đời cũng dạy em thôi. Nhưng em nhớ nhé, đời dạy thì không nhẹ nhàng như chị đâu.
Em thử đặt mình vào hòan cảnh như chị xem, một lúc nào đó em sẽ xa nhà, sẽ sống trong môi trường tập thể như chị, rồi em thử cầm điện thọai của người khác lên và đọc sms của họ đi, rồi em sẽ thấy họ đối với em có như chị đã đối với em hay không?
Lần cuối cùng chị nói với em, điện thọai, máy vi tính, túi xách, tập vở, phòng ngủ là những thứ riêng tư và cá nhân của người khác, em không có quyền và không được phép đụng tới. Ngay cả Mami của chị còn không dám đụng tới khi chưa có sự đồng ý của chị. Không phải vì Mami sợ chị giận mà đó là một phép lịch sự tối thiểu và thể hiện mình là con người có văn hóa và biết tôn trọng người khác. Mà tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình đó em à.
Còn một nguyên tắc giao tiếp khác mà chị vừa học được, chị cũng múôn dạy cho em, đó là đi đến đâu, bất cứ đâu, cũng phải hẹn trước với chủ nhà. Xin lỗi vì chị là dân kinh tế, một khi không có hẹn trước thì dù có là đối tác gì thì chị cũng không tiếp, chị nghĩ em cũng nên học nguyên tắc này, nó tốt cho em trong ứng xử hơn đấy.
Hôm nay chị ngồi đây viết entry này cho em vì chị vẫn rất thương em, nếu em cảm thấy chị quá khó tính, quá đáng ghét thì em có thể không nghe, và xem như em không có ngưới chị này cũng được. Chị vẫn luôn thương em và mong em sẽ trưởng thành hơn.
Chị của em.

Gió

Anh vô tình như ngọn gió thỏang qua
Cứ vung vẩy làm chao ngàn cành lá
Không hẹn hò chẳng mong chờ gì cả
Sao lòng em như lá ngẩn ngơ bay???


May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31