phiêu linh

Subscribe to RSS feed

cau chuyen cua 3 nam truoc !

Đăng ngày: 22:22 11-07-2010

Mình vừa ở sân bay về để tiễn một người bạn sang Singapore học tập. Nhìn thấy ở đó là những hàng nước mắt của biết bao nhiêu người ra tiễn những người thân yêu của mình mà ngay cả mình cũng phải chạnh lòng đặc biệt nhất là một hình ảnh có lẽ sẽ không bao giờ quên được đối với mình là có một anh chàng nhìn rất giống mình về cách ăn mặc , từng hành động tuy chỉ có điều khác biệt duy nhất :anh ta la người nước ngoài ! dáng vóc của anh ta cao nhưng ngoại hình không đậm .Anh sẽ đi Singapore ,điều gì khiến anh không vội lên máy bay khi chỉ còn ít phút nữa là anh không thể chần chừ được ? phải chăng anh đang chờ đợi điều gì đó ,đứng trước con đường nhỏ dẫn ra sân bay mà chỉ dành riêng cho hành cho khách ,anh nán lại đôi chút để chờ một điều gì đó , mình biết anh đàn chờ và trông đợi ,hướng ánh mắt về phía hành lang dành cho người thân ra đưa tiễn. Anh đang chờ đợi bóng dáng của người thân anh hay một người đủ quan trọng ra tiễn biệt anh trước lúc cất cánh .Nhìn vào đôi mắt ấy mình thấy thật lạ với một cảm giác ...buồn .mình đã bắt gặp chính mình trong đó với viễn cảnh trong tương lai sau này sẽ như thế vì đơn giản tính cách hay những hành động của mình đã đủ khiến mình hiểu chính con người của mình ! nhìn anh sau một lát chờ đợi , nỗi thất vọng hiện lên qua ánh mắt như mất hồn bước chân chậm rãi anh ngậm ngùi quay lưng với vẻ mặt buồn rầu anh quyết định ra sân bay .

có lẽ bất kỳ một ai sẽ dễ dàng nhận ra ,đoán được cảm giác khi mình cần những người thân ,người quan trọng bên cạnh để tiễn biệt nhưng không có một ai ,không có một tiếng nói nào vang lên sẽ như thế nào phải không ?

Không một ai, không một điều gì đó đủ đặc biệt có thể làm cho mình vui vào lúc đó ,ngay cả thời gian trên đường về nhà bởi có lẽ hình ảnh của anh một người nước ngoài trên đất Việt với những nét mặt , ánh mắt hay bước chân ra sân bay đã làm mình phải suy nghĩ rất nhiều , đến thực tế , đến viễn cảnh trong tương lai của chính mình khi mà giờ đây với qua khứ cô đơn với mục đích , định hướng chỉ là cần một công việc tốt để bù lại những gì cha mẹ đã vất vả vì tương lai của con . Chỉ thế thôi nhưng ....thật sự mình không thể nói gì được hơn cả .có lẽ thời gian trôi qua sẽ làm thay đổi hoặc chỉ đơn giản là chứng minh cho một ai đó thắc mắc về câu chuyện này rằng : Chia tay thật đáng sợ , nó gây ra sự sợ hãi trong mỗi chúng ta , những ai đã từng cảm nhận thực sự thế nào là tình cảm ,tình yêu ta dành chân thành tới một ai đó nhưng không được đáp lại và điều đáng sợ hơn có lẽ là khi ta cô đơn , những lúc cần đến sự chia sẻ , cần đến tình cảm , tình yêu chân thành nhất mà không một ai biết đến , và đến với ta khi cả những suy nghĩ ban đầu nhỏ bé rằng " Chỉ có tình yêu chân thành nhất mới có được một hạnh phúc trọn vẹn "

_ Đời vẽ tôi tên mục đồng ,

rồi vẽ thêm con ngựa hồng để từ đó lên đường phiêu linh

Đời vẽ tôi trong một ngày ,

rồi vẽ thêm đêm thật dài để từ dó tôi thề sẽ rong chơi ! .! . ! . !
e-気象台トップページ >お天気教室> 雲のしゅるい>雲ができるまで
雲ができるまで
ここでは、雲ができるまでのことと雲からふる雨について説明します。

雲のでき方をおぼえる前に、重要なことがあります。それは、みなさんが よく知っている「水(みず)」の変化のことです。


水には、固体(氷)、液体(水)、気体(水蒸気)の3つの状態があります。 このそれぞれの状態から別の状態へ変化するためには、「温度」が重要と なります。

左の図は、それぞれの状態の時に、温度を上げたり下げたり したときの水の変化を示しています。「雲ができる」ということは、 気体の水蒸気が液体の水に変化したり、液体の水が固体の氷に変化することと同じです。
雲のしょうたいは、この「水」そのものなのです。雲は気体の水蒸気をもとに してできた、ちいさな液体の水や固体の氷からできています。


では、どのように雲ができるのでしょうか。

空気には、川や海、地面から蒸発した水蒸気がたくさん含まれています。また、 空気には、水蒸気以外にも、ひじょうに小さなほこりやちりもふくまれています。
この、水蒸気や小さなほこりを含んだ空気を冷やしてやると、先ほどの水の変化と 同じように、水蒸気は、水へ変化し始めます。これは、冷たい水をいれたコップの 周りに水滴がびっしりとつくこととおなじです。




これは、空気の温度によって、含むことができる水蒸気の量が違うことに関係して います。
温度が高い空気はたくさんの水蒸気を含むことができます。逆に、温度が 低い空気は少しの水蒸気しか含むことができません。
このことは、寒い冬の日に はく息(いき)が白く見えることからもよくわかると思います。
人間のはく息には 水蒸気が含まれています。はく息は体温と同じくらいの温度がありますので、たくさんの 水蒸気を含んでいますが、体からでて冬の冷たい空気にふれると水蒸気として 空気中にいられなくなり、細かな水滴となるため、目でみることができるます。


つまり、水蒸気を含んだ空気を冷やしてやれば雲ができるということです。

水蒸気を含んだ空気を冷やすと、ちりなどの空気中のゴミのまわりに、水滴が びっしりとついて、雲粒(くもつぶ)ができます。この雲粒があつまって、 雲ができているのです。雲粒はひじょうに小さな水滴なので、上昇気流で 空に浮かんでいることができます。また、弱い横風で流されることもありますので 雲が動いているように見えます。


では、どうやって、空気を冷やすのでしょうか。

高い山に登ったことがあるとひとは、知っていると思いますが、 夏の暑い日でも高い山に登ると、温度がさがり涼しく感じることがあります。これは、 空の高いところへ行けばいくほど、気温(温度)が下がるためです。この気温の 下がり方は、100mあがるごとに約0.6℃低下します。このため、地上の 気温が30℃のときに1000mの高さの山の頂上は、温度が6℃低下して24℃ しかないことになります。

それは、水蒸気を含んだ空気を 空の高いところに持ち上げてやる必要があります。



空気を空の高いところに持ち上げるには、風の力が必要となります。 みなさんがよく知っている風は、横に吹いている風ですが、地球上には 上や下に向かって吹く風もあります。これをそれぞれ、 上昇気流(じょうしょうきりゅう)、下降気流(かこうきりゅう) と呼んでいます。
この上昇気流で空気を高いところに持ち上げることができるのです。

では、どのようなときに、この上昇気流が発生するかを見てみましょう。



前線(ぜんせん)による上昇気流
寒冷前線(かんれいぜんせん)や温暖前線(おんだんぜんせん)などの 前線(冷たい空気と暖かい空気がぶつかるところ)では、 暖気流(だんきりゅう:暖かい空気)が寒気流(かんきりゅう:冷たい気流)に 押し上げられて上昇気流が発生します。暖かい空気は、たくさんの水蒸気を もっていますので、上昇すると雲を作ります。

みなさんがよく知っている前線では、梅雨前線(ばいうぜんせん)がありますが、 これも、雲がたくさんできることにより、たくさんの雨を降らせます。
低気圧による上昇気流


低気圧の中心付近では、上昇気流があります。この上昇気流により 地上付近の水蒸気をたくさん含んだ空気が上空に持ち上げられて 雲ができます。

低気圧の近くでは、雲が多く、雨などが降りやすいことに なります。また、台風は、低気圧が大きくなったものと同じため たくさんの雲を作ります。
強い日差しによる上昇気流


陸地や山地が太陽の光で加熱されて、地上付近の 空気が上昇することにより、部分的な低気圧が発生します。このようにして 発生した低気圧を熱的低気圧(ねつてきていきあつ:ヒート・ロウ)と 呼びます。この低気圧も上昇気流がありますので、地上付近の 水蒸気をたくさん含んだ空気が上空に持ち上げられて雲を作ります。

夏の晴れた暑い日では、湿度の高い空気(=水蒸気をたくさん含んだ空気) が、強い上昇気流により高く持ち上げられるため、 大きな積乱雲(せきらんうん:かみなり雲)になることがあります。
山による上昇気流



平地で吹いている風が、山などにあたると、その斜面を駆け上がります。 このとき、平地の水蒸気をたくさん含んだ空気を運ぶと、その空気は 上空に持ち上げられ、雲を作ります。

いくつもの山がつらなった、山脈(さんみゃく)や山岳(さんがく)などでは、 気温が低いことと、その複雑な地形により 上昇気流や下降気流がよく発生するため、空気中の水蒸気の量により、雲ができたり なくなったりをひんぱんに繰り返します。このため、「山の天気は変わりやすい」と よく言われます。



次に、こうやって作られた雲がどうやって雨を降らせるかを見てみましょう。

上昇気流がつづき、雲に水蒸気をたくさん含んだ空気がどんどん流れ込むと、 雲粒がどんどんと増えていきます。
また、雲も上昇気流により、より高い空へ 押し上げられます。高い空へ押し上げられると、まわりの温度が低くなるので さらに雲粒が増えていきます。
やがて、雲の中の雲粒どうしが、ぶつかり合って、雲粒よりちょっと大きい 水滴になります。水滴は、さらにほかの雲粒とぶつかりあって、より大きい 水滴になっていきます。 
大きくなった、水滴は上昇気流では浮かんでいられなくなり、下に落ちはじめます。 落ちていく途中でも、ほかの雲粒や、同じようにできた水滴とぶつかりあって より大きな水滴になっていきます。 
この大きくなった水滴が、雲をぬけだし、地上に降ってくるのが雨です。




また、冬などでまわりの温度が低い場合には、水滴がこおって雪となって 降ってきます。

これまで、見てきたように、雲ができるまでと、その雲から雨がふるためには、 空気中の水蒸気の量と温度、上昇気流が重要な働きをしていることがわかります。
また、逆に高気圧(下降気流)や空気中の水蒸気が少ないなどの条件となれば、 雲はできにくく、天気も晴れとなります。

気象庁や気象台の天気予報も、基本的にはこの、
水蒸気量(地上付近から上空までの)
温度(地上付近から上空までの)
風(地上付近から上空までの方向や強さ)
をもとに決めています。


インタネットを基ずいて書きました。

alex ha 28-6-2011
1. Cấu trúc các nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima
Nhà máy Fukushima dùng loại BWR (boiling-water reactor, lò phản ứng đun nóng nước, một loại khác phổ biến là pressurized water reactor, N-Quy). Lò BWR tạo điện năng nhờ đun nóng nước, và sinh hơi nước quay tuabin. Nhiên liệu hạt nhân đun nóng nước, nước sôi và tạo hơi nước, hơi nước làm quay tuabin và tạo điện; hơi nước này sau đó được làm mát và ngưng tụ lại thành nước, nước này lại quay lại và được đun nóng bởi nhiên liệu hạt nhân (vòng kín – close loop, N-Quy). Lò phản ứng vận hành ở khoảng 285 độ C.

Nhiên liệu hạt nhân là oxit uran. Oxit uran ở dạng gốm, và có nhiệt độ nóng chảy rất cao, khoảng 2800 độ C. Nhiên liệu được sản xuất dưới dạng viên (dạng hình trụ dài khoảng 1cm với đường kính 1cm). Các viên nhiên liệu này được được cho vào một ống dài làm bằng Zircaloy (một hợp kim của zirconium) với nhiệt độ phá huỷ 1200 độ C (gây ra bởi sự ô xi hoá tự xúc tác của nước – dịch không rõ nghĩa lắm, N-Quy), và được bịt chặt. Ống này được gọi là “thanh nhiên liệu”. Các thanh nhiên liệu này được gắn kết với nhau thành các tổ hợp, hàng trăm tổ hợp như vậy tạo nên lõi của lò phản ứng.
Viên nhiên liệu cứng (ma trận oxit gốm) là hàng rào chắn đầu tiên ngăn nhiều các sản phẩm phân ly phóng xạ tạo bởi quá trình phân ly hạt nhân. Vỏ Zircaloy là lớp chắn thứ hai ngăn cách nhiên liệu phóng xạ với phần còn lại của lò phản ứng.
Lõi lò phản ứng được đặt trong bể áp suất. Bể áp suất là một bình thép vận hành ở khoảng 7Mpa và được thiết kế chống chọi với áp suất cao có thể phát sinh trong sự cố. Bể áp suất là bức tường thứ 3 ngăn chất phóng xạ thoát ra.

Toàn bộ vòng sơ cấp của lò phản ứng hạt nhân – Bể áp suất, đường ống và bơm chứa nước làm mát – được bao trong cấu trúc vỏ ngăn kín. Vỏ này là lớp bảo vệ thứ tư ngăn vật liệu phóng xạ. Vỏ ngăn kín này là cấu trúc bê tông và thép rất dày, và được bịt kín mít. Cấu trúc này được thiết kế, xây dựng và thử nghiệm cho một mục đích duy nhất: chứa đựng, không giới hạn, (phát xạ khi) lõi lò bị tan chảy. Hỗ trợ mục đích này, một cấu trúc bê tông dày và lớn được bao quanh vỏ ngăn kín ở trên, và được coi là lớp vỏ bọc thứ hai.

Cả vỏ chính và vỏ phụ được đặt trong toà nhà lò phản ứng. Toà nhà này là lớp vỏ ngoài cùng ngăn nắng mưa và không cho vật gì xâm phạm vào (đây là phần đã bị phá huỷ bởi các vụ nổ, sẽ phân tích thêm sau).



Cấu trúc lò phản ứng


(http://assets.nydailynews.com/img/2011/03/15/cte_reactor.jpg)

2. Nguyên lý cơ bản của phản ứng hạt nhân

Nhiên liệu uranium sinh nhiệt nhờ phản ứng phân tách hạt nhân với neutron được kích thích (dịch hơi không xuôi, N-Quy). Nguyên tử uran được tách ra thành các nguyên tử nhẹ hơn (sản phẩm phân tách). Quá trình này sinh nhệt và nhiều nơ tron (một loại hạt tạo thành nguyên tử). Khi một trong những nơ tron này chạm vào các nguyên tử uran khác, nguyên tử uran đó sẽ phân tách tạo ra nhiều nơ tron nữa, và quá trình tiếp diễn vậy. Đó là phản ứng hạt nhân dây chuyền. Trong quá trình vận hành bình thường, lượng nơ tron trong một lõi ổn định (giữ nguyên) và lò phản ứng ở trạng thái tới hạn (điều này khác với bom hạt nhân, N-Quy).

Đáng đề cập ở đây là nhiên liệu hạt nhận trong lò phản ứng không bao giờ có thể tạo ra một vụ nổ hạt nhân như bom nguyên tử. Ở Chernobyl, vụ nổ đã xảy ra bởi tích tụ áp suất quá cao, nổ khí hydro và phá huỷ tất cả các cấu trúc, thổi tung các vật liệu lõi đã bị nóng chảy ra ngoài môi trường. Nên nhớ là Chernobyl không có một vỏ bọc ngăn chặn đối với môi trường. Cái gì đã không xảy ra và sẽ không xảy ra ở Nhật sẽ được bàn đến dưới đây.

Nhằm điều khiển phản ứng hạt nhân dây chuyền, người vận hành sử dụng các thanh điều khiển. Các thanh điều khiển được làm bằng Boron (nguyên tố Bo), hấp thụ nơ tron. Trong quá trình vận hành bình thường, thanh điều khiển dược dùng để duy trì phản ứng dây chuyền ở trạng thái tới hạn. Thanh điều khiển cũng được dùng để dừng nhà máy từ 100% năng lượng xuống khoảng 7% (nhiệt dư lại hoặc phân rã).

Nhiệt dư có nguyên nhân từ các phân rã phóng xạ của các sản phẩm phân tách. Phân rã phóng xạ là quá trình các sản phẩm phân tách tự ổn định bằng cách phát ra năng lượng dưới dạng các hạt nhỏ (alpha, beta, gamma, nơ tron…). Có vô số các sản phẩm phân tách được tạo ra trong lò phản ứng, bao gồm cesium và i ốt. Lượng nhiệt dư này giảm dần theo thời gian khi lò phản ứng được dừng, và cần phải được làm mát bằng hệ thống làm mát để ngăn các thanh nhiên liệu nóng chảy và mất tác dụng ngăn phóng xạ xả ra. Giữ đủ lượng làm mát để loại bỏ nhiệt phân rã trong lò phản ứng là thách thức chính của các lò bị hư hại ở Nhật hiện tại.

Quan trọng cần chú ý là phần nhiều việc phân rã (tạo nhiệt) các sản phẩm phân tách này diễn ra cực nhanh, và trở thành vô hại bằng thời gian khi bạn đánh vần “R-A-D-I-O-N-U-C-L-I-D-E.”. Các phần còn lại có thể phân rã chậm hơn, như cesium, i ốt, strotinum, và Argon.

3. Cái gì đã xảy ra ở nhà máy Fukushima

Sau đây là tổng hợp các diễn biến chính. Vụ động đất tấn công Nhật Bản đã mạnh hơn vài lần so với thiết kế chịu động đất của nhà máy (7.9 độ?, N-Quy). (Thang độ Richter theo kiểu logarit, ví dụ sự khác nhau giữa 8.2 và 8.9 là 5 lần chứ không phải là 0.7)

Khi có động đất, tất cả các lò phản ứng đã tự động dừng. Vài giây sau, thanh điều khiển được đưa vào trong lõi lò và phản ứng dây chuyền dừng lại. Ở thời điểm này, hệ thống làm mát cần loại bỏ nhiệt dư - khoảng 7% năng lượng của nhà máy khi đang vận hành bình thường.

Động đất phá huỷ hệ thống cấp điện từ bên ngoài của lò phản ứng. Đây là một tai nạn cam go của nhà máy điện hạt nhân, và được gọi là “mất điện bên ngoài” (nhà máy điện không tự cấp điện cho nó được, N-Quy). Lò phản ứng và hệ thống dự phòng của nó được thiết kế đối phó với loại sự cố này bằng việc bao gồm hệ thống điện dự phòng giúp các bơm làm mát chạy. Thêm nữa, vì nhà máy đã tạm dừng, nó cũng không sản xuất ra điện được nữa.

Trong giờ đầu tiên, hệ thống máy phát điện diesel đã chạy và cấp năng lượng cần thiết (cho bơm làm mát). Tuy nhiên, khi sóng thần đến (sóng thần mạnh hiếm có và vượt quá dự đoán), nó làm ngập (và cuốn trôi) các máy phát điện diesel, làm hệ thống cấp điện diesel này mất tác dụng.

Một trong các nguyên lý cơ bản của thiết kế nhà máy điện nguyên tử là “Bảo vệ có chiều sâu”. Điều này yêu cầu các kỹ sư thiết kế nhà máy phải chịu đựng được các thảm hoạ khắc nghiệt, ngay cả khi một vài hệ thống mất chức năng. Một trận sóng thần lớn phá huỷ tất cả các máy phát diesel ngay tức thời là một kịch bản như vậy, nhưng trận sóng thần ngày 11-3 đã vượt quá mọi dự kiến. Để giảm bớt hậu quả của các sự cố như vậy, các kỹ sư đã thiết kế một đường bảo vệ phụ bằng việc đặt tất cả lò phản ứng trong vỏ bảo vệ (xem giải thích ở trên) – được thiết kế để chứa tất cả trong nó.

Khi các máy phát diesel mất chức năng sau sóng thần, hệ thống vận hành lò chuyển qua pin dự phòng khẩn cấp. Hệ thống pin này thiết kế chạy được 8h để làm mát lõi lò. Và chúng đã hoạt động đúng thế.

Sau 8h, pin hết, và lượng nhiệt dư không được chuyển đi. Lúc này các nhân viên vận hành chuyển sang các bước khẩn cấp cho trường hợp “mất hệ thống làm mát”. Các bước này đảm bảo nỗ lực “Bảo vệ có chiều sâu”. Tất cả các bước này đều là một phần huấn luyện ngày qua ngày cho các nhân viên vận hành nhà máy.

Lúc này mọi người bắt đầu nói về khả năng lõi tan chảy, bởi vì nếu hệ thống làm mát không được phục hồi, cuối cùng lõi sẽ tan ra (sau vài ngày), và sẽ gần như được chứa trong vỏ bọc. Khái niệm “tan chảy” khá mơ hồ. “Nhiên liệu mất chức năng” chắc sẽ là một từ thích hợp hơn để mô tả việc mất chức năng của lớp chắn thanh nhiên liệu (Zircaloy). Điều này sẽ xảy ra trước khi nhiên liệu tan chảy, và là kết quả của các tác động cơ, hoá, nhiệt mất kiểm soát (quá nhiều áp suất, quá nhiều ô xi hoá, hay quá nóng).

Tuy nhiên, tan chảy còn mất khá nhiều thời gian, và lúc này mục đích chính là quản lý được lõi khi nó đang được đốt nóng, trong khi đảm bảo là việc che phủ nhiên liệu không bị động tới và hoạt động càng lâu càng tốt.

Bởi việc làm mát lõi lò là vấn đề ưu tiên, lò phản ứng có nhiều hệ thống làm mát độc lập và đa dạng (hệ thống làm sạch nước lò phản ứng, hệ thống khử nhiệt phân rã, hệ thống làm mát cách ly lõi lò, hệ thống làm mát chất lỏng dự phòng, và các hệ thống khác tạo nên hệ thống làm mát lõi lò khẩn cấp). Hệ thống nào bị hỏng khi nào và cái nào không hỏng thì hiện tại chưa rõ.

Vì các nhân viên vận hành đã mất gần hết cách làm mát do mất nguồn cấp năng lượng, họ phải dùng bất kỳ cách làm mát nào đó họ có để làm hạ nhiệt càng nhiều càng tốt. Nhưng chừng nào nhiệt tạo ra lớn hơn khả năng làm mát, áp suất bắt đầu tăng khi nước hoá hơi. Việc ưu tiên hiện nay là giữ cấu trúc của các thanh nhiên liệu bằng cách giữ nhiệt độ dưới 1200 độ C, cũng như giữ áp suất ở mức kiểm soát được. Để giữ áp suất, hơi nước (và các loại khí khác trong lò) cần phải được thoát ra ngoài. Tiến trình này quan trọng vì áp suất không vượt quá khả năng điều khiển của thiết bị, bể áp suất của lò phản ứng và vỏ bao ngoài được thiết kế với nhiều van xả áp. Nhằm giữ cấu trúc của bể và vỏ chứa, nhân viên vận hành đã xả hơi nước nhằm kiểm soát áp suất.

Như đã nói ở trên, hơi nước và các loại khí được xả ra. Một số loại khí là sản phẩm phân tách phóng xạ, nhưng chúng tồn tại số lượng ít. Do đó, khi nhân viên vận hành tiến hành xả, một số khí phóng xạ đã được xả ra ngoài một cách có kiểm soát (ví dụ lượng nhỏ qua các bộ lọc, hấp thụ). Trong khi một số loại khí này mang tính phóng xạ, chúng không gây ra ảnh hưởng đáng kể đến an toàn chung, ngay cả đến các công nhân làm việc tại hiện trường. Tiến trình này là hợp lý vì hậu quả khá ít, đặc biệt khi so sánh với hậu quả của việc không xả khí và mạo hiểm với cấu trúc lò.

Trong suốt thời gian này, các máy phát điện di động đã được mang đến hiện trường và một phần năng lượng đã được phục hồi. Tuy nhiên, càng nhiều nước sôi, bay hơi và thoát ra ngoài nhiều hơn lượng được cấp vào lò, do đó làm giảm khả năng làm mát của hệ thống làm mát còn lại. Trong một số bước của quá trình xả khí này, mức nước có thể hạ xuống thấp hơn đầu các thanh nhiên liệu (các thanh nhiên liệu nhô ra khỏi nước, N-Quy). Nhiệt độ của vỏ các thanh nhiên liệu vượt quá 1200 độ C, gây ra phản ứng giữa Zircaloy và nước. Phản ứng ô xy hoá này tạo ra Hydro, và hoà lẫn vào khí xả ra. Đây là quá trình dự đoán trước được, nhưng người vận hành không biết được lượng Hydro tạo ra do họ không biết được chính xác nhiệt độ của các thanh nhiên liệu hay là mức nước trong lò.

Vì khí hydro cực kỳ bắt cháy, khi một lượng đủ lớn hydro hoà lẫn với không khí, nó phản ứng với ô xi. Nếu đủ ô xi, chúng sẽ phản ứng rất nhanh, gây ra phát nổ. Ở vài thời điểm trong quá trình xả khí, một lượng đủ khí hydro tích tụ trong vỏ lò phản ứng (không có không khí trong vỏ này), và khi chúng được xả, vụ nổ đã xảy ra. Vụ nổ diễn ra bên ngoài vỏ lò nhưng ở bên trong và xung quanh toà nhà chứa lò phản ứng (toà nhà này không có chức năng bảo vệ). Hậu quả là một vụ nổ đã xảy ra ở lò phản ứng tổ máy 3. Vụ nổ này phá huỷ nóc và một phần xung quanh toà nhà chứa lò phản ứng, nhưng không gây hại đến cấu trúc vỏ lò và bể áp suất. Dù đây không phải là việc tính được trước, nhưng nó diễn ra bên ngoài vỏ lò và không gây ra nguy hiểm lên cấu trúc an toàn của nhà máy.
Bởi vì một số vỏ của các thanh nhiên liệu vượt quá 1200 độ C, đã xảy ra việc phá huỷ một số nhiên liệu. Bản thân vật liệu phóng xạ vẫn không sao, nhưng phần vỏ Zircaloy xung quanh bắt đầu hỏng. Trong lúc này, một số sản phẩm của phân tách phóng xạ (Cesium, I ốt…) bắt đầu lẫn với nước và hơi nước. Có báo cáo cho thấy một lượng nhỏ cesium và I ốt đã đo được trong hơi nước thoát ra không khí.

Vì khả năng làm mát có hạn và lượng nước trong lò phản ứng đang vơi đi, các kỹ sư đã quyết định bơm nước biển (trộn lẫn acid boric – một hoá chất hấp thụ nơ tron) để đảm bảo các thanh nhiên liệu vẫn được bao trong nước. Dù lò đã dừng, việc thêm acid boric vào là biện pháp thận trọng nhăm đảm bảo là lò chắc chắn dừng (hấp thụ nơ tron => ngăn phản ứng dây chuyền, N-Quy). Acid boric cũng có khả năng giữ một số I ốt có trong nước, đảm bảo nó không thoát đi, tuy nhiên đây không phải tính năng chính của acid boric.
Nước được dùng trong hệ thống làm mát được làm tinh khiết, khử khoáng. Lý do dùng nước tinh khiết là nhằm hạn chế khả năng ăn mòn, han gỉ của nước làm mát trong vận hành bình thường. Bơm nước biển vào sẽ cần nhiều nổ lực dọn dẹp về sau (nhiều khả năng các thiết bị hỏng vĩnh viễn, N-Quy), nhưng hiện tại làm mát được.

Quá trình này hạ nhiệt độ thanh nhiên liệu đến mức không nguy hại. Bởi vì lò đã dừng một thời gian, nhiệt phân rã đã giảm xuống mức thấp đáng kể, do đó áp suất trong nhà máy ổn định, và không cần xả khí nữa.

Ngày của mẹ

" Ngày của những người mẹ vĩ đại !
Mình đã gọi thế và vì sự vĩ đại ấy khiến tất cả suy nghĩ trong mình nhường chỗ cho tất thảy những ý chí còn có thể để nhấc máy lên gọi mẹ
Mẹ vẫn khoẻ và mọi thứ vẫn như chưa từng thay đổi theo thời gian , và mẹ vẫn thế, không bao giờ quên luôn dặn con từng chuyện tưởng chừng như bé nhỏ nhất mà con hay quên : đánh răng trước khi ngủ và hạn chế thức khuya kẻo lại mọc mụn trứng cá ! "
" đứng trước mẹ như muốn thú tội rằng : mẹ ơi con đã yêu và thật hổ thẹn vì tình yêu khi ấy lại đặc biệt hơn là tình yêu dành cho mẹ " " nhưng rồi lại ngập ngừng và chỉ biết nói những lời chân thành nhất là mong sao mẹ bình an , gia đình mình an lành là tất cả sẽ đủ với con rồi ! "
và mong sao một tình yêu đủ bé nhỏ để làm ấm lòng những con tim đang lạnh lẽo và khát khao ngày tình mẹ khi đã mất đi những niềm vui sau những thảm họa tồi tệ vừa qua ""
-- hà thiện - -8-3

Ngắn , nhanh và ...

Hôm qua đang ngủ ngon mẹ gọi dậy ăn sáng và đi học .sắp thi học kỳ nên muốn ngủ nữa .
Hôm nay mẹ trái đất không gọi mà đánh thức bằng sự giận dữ làm lung lay cả mọi thứ xung quanh. mở mắt : 3 giờ sáng. Còn sớm và ngủ tiếp nhưng 3:3'lại bị đánh thức .và cứ thế hôm nay cách chưa đầy 5 phút bị gọi dậy !
Hôm qua ngồi trên mái nhà vừa nâng bát cơm mẹ mới hâm lại và ăn ngon lành trong đêm khuya thanh tĩnh có gió đầu hạ .Hôm nay nửa đêm buộc phải dậy để kiểm tra xem chiếc bánh mỳ đã để gọn vào balo hay chưa . Nước, đèn pin ,áo ấm , bật lửa .
Hôm qua 9:05' tối như mọi 6 hàng tuần còn leo lên mái nhà và mang radio lên cùng lắng nghe q&s . Hôm nay hễ cứ nghỉ tay là lại nghe nhk đưa tin về phía tepco và vừa chấm bút xuống giấy vừa ghi biểu đồ vừa nghe những âm thanh như thử bom trong lòng đất và sau đó là mẫu biểu đồ mới ra đời sau đó ít giây ,thậm chí kéo dài đến hàng phút .
Hôm qua ra một tiệm cơm bên đường ăn phở sau rồi nhìn ra dòng xe hối hả chạy và nghĩ : ngày mai 4:45' sáng có mặt tại sân bay kansai ăn ramen . Hôm nay tự đôi chân bước đi giữa dòng người đi bộ dài trên phố dưới chân các toà nhà cao tầng.
Hôm qua mải trả tiền vé xe bus 32 quên chiếc cặp tại vườn hoa Lê-nin sau được một cô gái mang trả bến xanh-pôn rồi mải cảm ơn lại quên bến xuống rồi lại chạy đến nơi interview. Hôm nay bước lên Tàu điện giữa dòng người vội vã trong không khí hiện đại và tấp nập .
Hôm qua còn nhìn thấy ánh mắt , nụ cười của chị nhân viên bán hàng trong siêu thị . Hôm nay chỉ nhìn thấy một không khí u buồn và ánh mắt ngây thơ lạc lõng của các em nhỏ trong nhà trẻ trên núi cao cùng nỗi lo về phóng xạ !
Hôm qua được phát bánh mỳ và nước . Hôm nay được đi mua giữa hàng dài những người cùng cảnh .
Hôm qua mọi thứ còn yên bình . Hôm nay mọi thứ vẫn là một không khí im lặng .
Hôm qua ba mẹ gọi về . . . Ba mẹ ơi . Ngày mai sớm thôi con sẽ về !

Sau Tất Cả

Có lẽ những giây phút đáng nhớ trong những ngày qua sẽ là một kỷ niệm đi mãi tới cuối cuộc đời mình !
Cảm ơn cuộc sống vì một điều may mắn được ban ơn !
May mắn vì mình vẫn sống sót trong những giây phút mà giữa sự sống và cái chết không thể nói trước được điều gì !
14:46' khi tiếng chuông vừa ngắt cũng là lúc một âm thanh của một vụ nổ kéo theo rung động trong lòng đất phát ra. Mọi thứ bắt đầu từ đây và rối loạn ...mấy con robot và máy NC dịch chuyển, sàn đất xuất hiện những vết nứt mới và cũ kéo dài và rộng dần, dây điện văng ngổn ngang , bóng điện bắt đầu nổ vì va vào nhau ,,, bụi, khét, cùng âm thanh của mọi thứ va vào nhau
Khi mà mọi người đã ra hết ngoài sân mình mới biết đó là giờ giải lao.chạy như chưa bao giờ kèm theo sợ hãi và bằng bản năng cái tay trái ôm lấy đầu ,tay phải đẩy các xe đựng rotor đang lao tới đường chạy và lộn xộn chân mình bị chảy máu vì xước khi cái bóng điện nổ,vớ vướng vào(may không vào mắt)!!!
Quá nhanh để kịp chọn lấy lối đi an toàn bởi chỗ nào cũng bị lộn xộn . Ra ngoài kịp lúc điện đã bị ngắt cưỡng bức .
Ôi mình nhớ rõ chị kế toán ôm lấy mình và khóc rồi trong sợ hãi chị cố hỏi có sao không sau đó hai chị em chỉ biết đứng ra cái sân trước rồi tim đập chân run !
45" Liên tục kéo theo sau đó là tường nứt, cửa đổ, Văn phòng bị sập mái và có lẽ toàn bộ máy văn phòng hư hại.
Sau đó là một phút im lặng. Tiếng nổ tiếp theo và chấn động lại kéo tới !!!! Mình lần này không còn nhớ rõ vì mải lấy máy quay phim cảnh rung động và cảnh tượng xung quanh.
Kể từ đó nhà xưởng,phòng kỹ thuật văn phòng ,mọi thứ xáo trộn ... sau đó vài đợt dư chấn nhẹ hơn,chừng 4.5-5M mọi người được gọi tới sân chính của cty tập hợp và điểm danh !
Thật may mắn chỉ có mình là người cuối cùng rời khỏi xưởng vì còn mải thay cái bóng điện . Mà cuối cùng nó cũng chỉ bị tuột dây không vỡ !
Ngoài sân có thể nhìn rõ một số nhà xung quanh cty bị sụp đổ ,2 trong số 7 cái là sụp hoàn toàn còn lại chỉ sụp 1 nửa .
Tiếng còi cảnh sát, xe cứu thương,cứu hỏa vang lên ngay sau đó.phó giams đốc lái xe tới và mở radio updates tin tức . Đài cảnh báo sóng thần trên toàn vùng Đông Bắc hay Tohoku tâm chấn ở Miyagi và sau đó là đèn giao thông bị ngắt do mất điện !
Sau hơn 1h đồng hồ mọi người được thông báo cảnh báo dư chấn còn kéo dài sau tập Trung mọi người được về. Không đèn giao thông nhưng có lẽ chính vì điều này mình mới thấy và cảm nhận thế nào là đất nước Nhật . Các xe trong cảnh hỗn loạn mà không vụ tai nạn hay một tiếng còi nào phát ra. Chỉ sau 2 phút không có cảnh sát mà xe nào đường đấy không hiểu vì sao mà mọi người lại có thể nhường nhau và hiểu rõ luật như những lúc này ?
Về tới nhà , không ngoài dự tính . Mọi thứ không còn nguyên vẹn. Em laptop thì bay như có cánh . TV,tủ lạnh, tủ sách .... Đủ mọi thứ . May thay bình Gas dưới bị đổ mà ko nổ và nhà ko có khí Gas .
Sau khi tắm mà mỗi khi nước lạnh chạm vào da cảm giác như từng lát dao sắc cứa vào ... Tim suýt dừng ... Rồi nước bị cắt sau đó ít phút . Đêm đầu lạnh như cắt bên ngoài nhiệt độ xuống âm, tối hoàn toàn thứ ánh sáng còn lại duy nhất là đèn xe ô tô và đèn pin. Ra ngoài convenience store điện ko có mọi người chỉ còn cúi lom khom chọn tuỳ ý rồi giá giảm đột ngột tất cả chỉ còn 100¥ tương đương 1$ mua được 2 túi sữa và một số gói bimbim cùng 2 lon cafe nóng sau đó về . Và đương nhiên mọi người cũng xếp hàng và dù giá rẻ ai cũng có thể lấy hết với giá ấy vậy mà không một ai lấy quá 1000¥ mình thực sự bị Động Đất !
Đêm lạnh và bắt đầu những giây phút đáng nhớ . Đêm đầu cách 2 phút lại dư chấn đến 4M và đêm trắng cùng sợ hãi và
Chỉ hy vọng ! Mình thật ngại ngùng khi nói là mình đã sợ đến mức chạy bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu mỗi khi dư chấn tới nhưng vì lúc chiều mình đã may mắn nên không còn cách gì khác ngoài sự chủ động và chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất xảy ra ...
Đêm xuống .Anh Yumino cũng tới thăm và anh đồng ý ở lại vì anh ở một mình có thể nguy hiểm theo như đài khuyên báo . Thế là màn đêm lạnh lẽo xuống hẳn . Xung quanh hàng xóm ở ráo trong xe ô tô hễ có dư chấn là nhấn ga.mình định ra Ủy ban thị nhưng đã quá đông người già và trẻ em cùng phụ nữ mang em bé nên quyết định về và thức trắng . Đêm đầu âm thanh và ánh sáng của trực thăng quân đội ráo riết quần đảo bầu trời . Dưới đất tiếng còi cảnh sát, xe cứu thương, cứu hỏa ,tiếng xe quân đội cùng ánh sáng đỏ chói lấp loá khắp nơi . Mặt đất thì cứ rung chuyển . Lạnh , không Gas, không nước , không lò sưởi , không net , điện thoại còn tẹo pin , không một dấu hiệu an lành để cố gắng giữ bình tĩnh ! Căng thẳng và lo sợ kéo dài
ngày thứ 2 :
sáng , siêu thị đóng cửa và chỉ bán theo kiểu phân phát. Giá cũng lại được hạ xuống một cách bất ngờ . khi mình tới mua cố gắng chờ sau 15' thì cũng mua được 10 chiếc bánh mỳ, 3l sữa, mấy cặp pin và một quả táo !
Giá giảm chỉ còn 1000¥ cho tất cả và nếu ngày thường nguyên mấy cặp pin đã hết 700¥và thêm 1l sữa nữa là đủ cái giá mình đã trả ở trên. Mình chỉ còn biết ngại và hỏi : có thực sự không chị? Không sao chứ ? Và câu trả lời là : đúng em ạ !
Mọi người dần tới xếp hàng dài đến 1km sau đó.
Cả một ngày chỉ chờ tin tức mới và nghe tiếng trực thăng cùng tiếng xe quân đội . Không thể Liên lạc với ai
Đêm thứ 2: khá hơn đêm đầu là khoảng cách giữa 2 dư chấn liên tiếp là 7' nhưng không phải là 2-4M mà là 5M trở lên có khi tới 6.2M
Chạy ra ngoài 13 lần sad
Sáng 13 Đài phát Thanh Ủy ban thị thông báo nước ngọt được cung cấp và đến thứ 3 học sinh được nghỉ học. Xếp hàng trong 2h đồng hồ lấy được 3l nước ngọt mà chiều dài xếp hàng đã lên tới gần 3km
Cho đến chiều nay đã có điện và gọi được về nhà nhiều hơn chút mới biết ở nhà động đất nặng hơn sad
Anh bạn trên cty tại Osaka gọi điện và bảo đã gửi chút thực phẩm và nước cấp tốc xuống rồi nhưng giờ vẫn chưa tới có lẽ vì đường cũng hơi xa. À chiều may khi có điện ra siêu thị mua được 1 lon coca , 2 túi thạch và 2 hộp bánh chocolate cho ngày mai !
Giờ thì có điện mới khá hơn nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều người chưa liên lạc được và chưa thống kê được con số thương vong hay thậm chí chưa biết khi nào mới kết thúc những đợt dư chấn tiếp theo . Hôm nay và bây giờ trời đã tối , đã đỡ lạnh hơn nhưng mắt càng ngày càng kém ,nhức và mỏi , cơ thể thì mỏi và nhiều khi bị trùng xuống vì 2 đêm thức trắng và ngày không ngủ vì lo.
Lả ...
Giờ chỉ nằm một chỗ rồi lắng nghe tiếng máy bay bên ngoài cùng tiếng gió !
Dư chấn vẫn kéo tới với tần suất không giảm hơn chỉ nhẹ về độ chấn động nhưng trong đêm tối sẽ không nói trước được điều gì
Chỉ hy vọng và hy vọng
Giờ mình mới cảm thấy trong khó khăn ai là ai và khi đối mặt với nguy hiểm ai cũng như ai

Con người ai cũng sợ cái chết nhưng chính cái chết là động lực để người ta tiếp tục sống !

Thực đơn cho ngày đầu năm

MANDY LIKES STRAWBERRY, IS NOBODY:
Thực đơn cho ngày đầu năm

Bô Nhếk quá !

hic ,lại tuần mới đến .
tuần vừa roài có nhiều kái mới .
vụ sếp đi công tác về không có quà làm mình bực suốt cả tuần .
đến nỗi khi chú trưởng phòng muốn hoc tiếng Việt và hỏi nhiều mẫu câu như chào hỏi ,rồi xin phép . . . đại thể là về tiếng Việt
vì vụ sếp quên quà mà mình lỡ dạy chú ý một câu ; love trong tiếng Việt là Hú Hý . khà khà
--> hậu quả là chú ý cứ nói với mấy bạn bên khu lắp ráp là : TỚ HÚ HÝ BẠN , CHÚNG TA HÚ HÝ NHÉ ! ha ha ha
sau đó khi chị thư ký đi qua thằng bé khen chị như con CHIM CHÍCH BÔNG .ôi dzời chị chỉ biết con chim ý nó đẹp và hót hay thế là thích thú mà khong biết tiếng Việt thực ra nó là con chim bé tẹo ăn sâu giọng nó bé tý .ai ngờ lại ví cái thân chị bé tẹo như kon chim chích . nhưng sau đó biết sai nên mình đính chính lại là vì chị trông dễ thương nên mới khen thế ,chị lại càng thích . ke ke
còn chú trưởng phòng thì cứ HÚ HÝ suốt . ha ha ha , gặp ai cũng . . . HÚ HÝ
() ()
(^^)
() ()

Read more...

HÀ NỘI NHỎ BÉ - [Tặng Hà Nội – người con yêu suốt đời…]

Này anh, hãy hỏi em vì sao em yêu Hà Nội?
Cập nhật lúc 22:45, Thứ Tư, 17/02/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt

HÀ NỘI NHỎ BÉ - [Tặng Hà Nội – người con yêu suốt đời…]


Này anh, hãy hỏi em vì sao em yêu Hà Nội, chẳng cần nghĩ suy nhiều, và em sẽ trả lời anh nghe…

Anh biết không? Hà Nội lấp đầy mọi khoảng trống anh tạo ra trong tim em. Đó là một điều kì diệu. Mỗi lần tìm về với Hà Nội, dường như anh đang ở bên em, đang vòng tay ôm em từ phía sau, đang khe khẽ kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối mà khiến em chơi vơi lạ. Em có thể cảm nhận được từng ngọn gió thổi nhè nhẹ qua tóc, và cả hơi thở của anh ấm áp phả sau gáy. Lạ quá anh nhỉ, anh đâu có ở đây, anh đâu có tồn tại trong cuộc đời em lúc này. Nhưng Hà Nội trong em là thực, luôn luôn thực, và một phần nào đó, Hà Nội đã thế chỗ anh mất rồi…

Hà Nội của em nhỏ bé lắm anh ạ. Đôi khi em ví Hà Nội nhỏ bé như em vậy, và rồi em lại e dè tự đỏ mặt, ngốc quá phải không anh?

Anh có ngạc nhiên không anh yêu, khi em nói rằng Hà Nội nhỏ bé? Bởi nếu anh gõ đơn giản cái tên ấy vào google, tự động sẽ có hàng loạt những bài báo ca ngợi một trong những thủ đô rộng nhất thế giới từ hơn một năm trở lại đây. Nhưng đừng tin vào điều gì họ đang nói. Mọi con số chỉ là màu xám, còn những gì em kể với anh đây, là sắc màu đôi mắt em được nhìn ngắm, đôi tai em được lắng nghe, khứu giác em được thưởng thức, và hơn hết, là một Hà Nội thực sự, một Hà Nội không chỉ vài năm qua, mà là hàng thế kỉ qua…!





Hà Nội của em là những con phố nhỏ ngoằn nghèo, những nẻo đường mà ai tới lần đầu cũng đầy bỡ ngỡ. Là Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Dầu… những phố Hàng đã quá quen thuộc trong từng trang văn viết về thủ đô này. Là Hà Trung, Lãn Ông, Đường Thành… những cái tên dẫu không theo quy luật nào mà vẫn góp phần tạo nên bản sắc khu phố cổ. Đôi khi, em lại nhớ Hà Nội theo một cách khác, nhớ theo cái cách chỉ dân nghiền lang thang mới thấu: Trà đá Nhà Thờ, Coffee Đinh(Tiên Hoàng), bún chả Hàng Mành, xôi Yên Thái… Anh đã đi qua tất cả những con phố ấy, ngồi ăn ở tất cả những hàng quán ấy chưa, anh yêu? Một ngày, nếu tìm thấy anh, em sẽ đưa anh đi, mọi nơi…

Hà Nội của em là những gánh hàng rong cả ngày lẫn đêm. Này tiếng những bác rao bán tào phớ - thứ quà mộc mạc mà tràn ngập hương nhài thanh khiết. Này những tiếng tò toe của những chiếc xe chở kem trước những cổng trường mẫu giáo đầy sắc màu. Này một vài gánh cháo sườn đi ngang các bệnh viện mà em luôn biết chắc, nhấc vung nồi lên sẽ là từng lọn khói trắng nghi ngút sưởi ấm những đêm đông. Ở đâu đó, ở nơi này hay nơi kia, dẫu có ngàn vạn lệnh cấm, Hà Nội xưa và nay, vẫn chẳng thể thiếu những bước chân kĩu kịt gánh gồng khắp bao con phố nhỏ ngoằn ngoèo…


Hà Nội của em là những đứa bé đạp xe ven Hồ Gươm cổ kính mỗi buổi chiều tà. Cái vẻ hồn nhiên tung tăng ấy dường như là điều đẹp nhất em từng chứng kiến ở bờ hồ này, anh ạ. Mọi thứ, mọi cảnh vật, mọi con người đều như nhòa đi, tất cả chẳng có nghĩa lý gì khi đứng bên cạnh tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ. Em dừng lại và lặng ngắm chúng, chẳng rõ hoàng hôn đã ập đến từ lúc nào. Và em ước sao, một ngày, em có thể trở về tuổi thơ để hoàn chỉnh nó thành một mảng hạnh phúc trọn vẹn…
Hà Nội của em là những câu chuyện phiếm buôn xuyên ngày đêm…

Hà Nội của em là bước chân vồn vã khắp phố phường…

Hà Nội của em là chiếc xe đạp chở hoa hồng chỉ một màu duy nhất mỗi ngày vòng quanh phố cổ…

Hà Nội của em là những phút giây trầm ngâm bên cạnh thật nhiều bộn bề …

Hà Nội của em là chiếc kẹo bông ba nghìn thay vì 4 dollars như trên xứ người…

Hà Nội của em là hương thơm dịu dàng và màu trắng tinh khôi mỗi mùa hoa sữa…

Hà Nội của em là quán coffee nằm trên một căn gác nhỏ xíu nhìn ra cầu Thê Húc cong cong…

Hà Nội của em là thứ ánh sáng vàng của những ngọn đèn đường về đêm…

Hà Nội của em là vị ngọt tê tê nơi đầu lưỡi mỗi khi cắn miếng kem Tràng Tiền trong gió đông mới về…





Và Hà Nội của em…
…là anh…

… điều duy nhất em vẫn chưa tìm được…

Anh à, Hà Nội trong em đong đầy quá, nhưng em sẽ dừng ở đây, chờ một ngày em thấy anh trong thành phố sáu triệu con người… Rồi chúng mình sẽ cùng nhau điền vào tất cả những dấu chấm em đã viết nên, và khẽ vẽ một trái tim nho nhỏ thay cho một kết thúc hoàn hảo…

Yêu anh

[Hà Nội ngày mưa - tuổi 17]

Dieu uoc !

Vẫn như mọi ngày, cửa hàng hoa 192 đúng 8 giờ là mở cửa! Nằm trên con đường cũng khá đông người qua lại, cửa hàng tuy nhỏ, cách bài trí đơn giản nhưng lại được nhiều người biết đến bởi một điều khá đặc biệt: nơi đây chỉ duy nhất bán một loại hoa: Hoa hồng trắng!
1. Vẫn như mọi ngày, cửa hàng hoa 192 đúng 8 giờ là mở cửa! Nằm trên con đường cũng khá đông người qua lại, cửa hàng tuy nhỏ, cách bài trí đơn giản nhưng lại được nhiều người biết đến bởi một điều khá đặc biệt: nơi đây chỉ duy nhất bán một loại hoa: Hoa hồng trắng! Thu hút người mua là màu trắng tinh khôi của những bông hoa hồng, là nét độc đáo của những giỏ hoa được cắm sẵn. Hơn thế, toàn cửa hàng được bao phủ bởi một màu xanh của chồi non, khiến những ai bước vào đây cũng thấy lòng mát rượi.

Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ, có gương mặt thanh tú và đôi mắt sâu. Những người đến đây mua hoa ai cũng quý cô vì cái vẻ hiền lành. Cô ít nói, ít cười, nhưng không vì thế mà làm cho người khác cảm thấy lạnh giá. Ở cô, như chất chứa rất nhiều nỗi niềm, nơi đôi mắt sâu ấy, hình như ai cũng cảm nhận được điều đó! Mộc Miên - cô gái trẻ, nhẹ nhàng như những hoa hồng trắng!

Tỉ mỉ hoàn tất đơn đặt hàng quen thuộc hơn nửa năm nay. Mộc Miên để cửa hàng cho mẹ trông nom,còn cô thì đi giao giỏ hoa vừa hoàn tất. Đây là công việc như nằm trong thói quen của cô kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng đó."Một giỏ hoa hồng trắng,11 bông,cắm tùy thích và giao vào đúng 9 giờ sáng mỗi ngày cho ngôi nhà 608"... Con đường dẫn đến ngôi nhà đó dường như cũng đã quen thuộc với cô gái hay mặc những chiếc đầm màu nhạt, tóc kẹp hờ trên đỉnh đầu và xõa dài qua vai! Khẽ nhón chân bấm chuông! Ra mở cửa là một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, tuổi chừng ngoài 50.

_Cô gái nhỏ hôm nay vẫn đúng giờ.

_Hoa của bác.Và một ngày tốt lành,bác nhé.

_Cảm ơn cô nhiều, cô gái nhỏ. Hôm nay vào chơi với bác một tí chứ?

_Dạ không ạ. Cửa hàng hôm nay hơi bận, nên cháu đành hẹn bác vào ngày mai nhé!

Gật đầu chào nhau, Mộc Miên rời cái nơi quen thuộc ấy.Và cánh cổng của ngôi biệt thự nhỏ cũng dần dần khép...

***

Mùa mưa trở lại!

Cơn mưa đầu mùa hôm nay sao nặng hạt. Đóng cửa hàng hoa, Mộc Miên bung chiếc ô nhỏ rồi lững thững đi dưới mưa để đón chuyến xe bus cuối cùng.Chuyến xe cuối bao giờ cũng vắng và thưa thớt người. Mộc Miên thấy cô đơn quá! Cứ mỗi lần như vậy là cô lại nhớ đến anh.Nỗi nhớ cồn cào và da diết. Một khao khát mãnh liệt đã có trong cô từ 2 năm nay,cô mong sao mình có một điều ước.Để rồi,cô sẽ ước cho anh,ước rằng anh được sống thêm một lần nữa...

***

_Nếu như anh có một điều ước,anh sẽ ước gì?

_Anh ước... Ước em mãi mãi được bình yên.

_Chỉ có một điều ước, sao anh ước nhanh vậy. Không suy nghĩ à? Sao lại ước cho em?

_Đã có em rồi,anh nghĩ cuộc sống của anh không cần thêm một điều ước nào cả.Mà nếu thật sự có,anh cũng để dành nó ước cho em.

Mộc Miên cười hiền rồi khẽ dụi đầu vào lòng anh...Mối tình đầu của cô,sao hiền hòa như một câu truyện cổ...

_Mà em nè,phải chi anh có thêm một điều ước nữa.Anh sẽ ước trên đời này có... hoa hồng xanh!

_Sao lại là hoa hồng xanh?

_Miên thích hoa hồng trắng.Còn anh thích màu xanh của những chồi non.Cái màu xanh mà khiến cho những ai nhìn thấy cũng rạo rực một khát khao sống và niềm tin yêu mãnh liệt.Giá như có hoa hồng xanh,chắc đó sẽ là loài hoa đẹp nhất, phải không em? Và nếu thật sự có, anh cũng sẽ tặng nó cho em.

_Hoa hồng xanh... ừm, chắc sẽ ngộ, anh nhỉ!

***

Lúc còn sống, anh đã dành cho Mộc Miên một tình yêu nhẹ nhàng và chân thành như thế! Sẽ không bao giờ cô lãng quên cái giây phút của 2 năm về trước, giây phút khi nghe tin anh qua đời bởi một tai nạn giao thông.Mọi thứ với cô, phút chốc không còn...

Mộc Miên đã chết lặng khi ghì chặt cái thân thể bất động của anh vào lòng. Càng đau đớn hơn khi nghe người qua đường kể lại, trong số đồ đạc vung vãi trên đường của chàng trai không may mắn ấy có một bó hoa hồng trắng và vài lọ phẩm màu... có màu xanh chồi non!

Dường như nỗi mất mát quá lớn, để rồi sau cái ngày tiễn anh đi lần cuối, không ai còn thấy giọt nước mắt nào trên khuôn mặt Mộc Miên...

***

Mưa mỗi lúc một lớn!

Đường phố thêm lạnh lẽo đìu hiu!

Phà hơi vào ô cửa kiếng xe bus bị nước mưa làm nhòa,Mộc Miên khẽ viết tên anh lên đấy: Ngôn!

2.

8 giờ sáng!

Bên ngoài trời đã mưa rả rích từ hai tiếng đồng hồ trước...

Người phụ nữ ngồi nhìn mình trong gương.Cũng đã lâu lắm rồi bà không cần phải trang điểm để đi ra ngoài như hôm nay.Bà thấy mình tiều tụy hẳn sau cái ngày đứa con trai mà bà yêu thương gặp tai nạn.Đứa con đó là tất cả của bà,là sinh mạng,là hy vọng...vậy mà,ông trời không thương lấy nó!Nhìn tấm hình cách đây vài năm,thấy con cười tươi mà lòng bà xót xa...

Bà rời phòng sau khi nghe tiếng còi ô tô ra hiệu.Leo lên xe nhưng vẫn ngoái lại nhìn,ánh mắt người phụ nữ như đang lo lắng về một điều gì bên trong ngôi nhà này!

Xe lăn bánh,rời ngôi biệt thự 608!

***

Choàng tỉnh sau một giấc ngủ vùi,chàng trai ngồi tựa lưng vào tường và khuôn mặt hướng về phía mưa.Đôi mắt sắc lạnh ấy dường như muốn thâu gom tất cả,mãi nhìn mưa một cách vô hồn.Đi quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn.Đúng thật là ngôi nhà này càng lúc càng hiu quạnh,càng u ám... Không còn cái không khí hạnh phúc,cũng chẳng còn nghe được những tiếng cười giòn tan của những năm tháng trước.

Đến bên chiếc dương cầm nhỏ.Ngón tay khẽ lướt nhẹ trên những phím đàn,chàng trai bắt đầu thả hồn vào thế giới riêng của mình.Vẫn là con người cũ,vẫn là những ngón tay cũ,nên những âm thanh, những giai điệu phát ra từ cây đàn vẫn là những âm thanh quen thuộc.Nếu có khác,chỉ khác một điều,vật mà chàng trai đang ngồi không phải là chiếc ghế đi kèm với đàn dương cầm nữa.Mà đó là... một chiếc xe lăn!

“Hôm nay mẹ phải ra ngoài có việc.Đồ ăn sáng đã sẵn có trong nhà bếp. Chúc con ngon miệng.Và nếu có thể,hãy nhận giùm mẹ giỏ hoa được giao đến vào lúc 9 giờ.Cẩn thận con nhé!”

Một làn gió mạnh,thổi ùa vào...

Mảnh giấy nhỏ được đính vào mặt trên của chiếc đàn dương cầm bay bay...

***

Cửa hàng hoa được bày biện vẫn như mọi hôm. Nhìn trời mà Mộc Miên ngại quá! Chẳng phải sợ ướt hay gì gì đó,cô chỉ sợ mưa lớn thế này chắc sẽ làm hỏng mất giỏ hoa hồng trắng.Đi tới đi lui... Mộc Miên cứ nghĩ hoài về những điều mà người phụ nữ của ngôi nhà cô hay giao hoa đã kể.Với bà,một giỏ hoa hồng trắng làm cho căn nhà thêm chút gì đó ấm áp và lòng bà có thể bình an. Vì lẽ đó... Mộc Miên vẫn lên đường với giỏ hoa được bao bọc một cách cẩn thận!

***

Sừng sững giữa trời mưa như trút nước, ngôi nhà mỗi lúc một gần hơn với Mộc Miên! Sau một hồi chuông dài,cửa vẫn đóng im ỉm.Khuôn mặt cô gái trẻ bắt đầu tái đi vì những cơn gió lạnh của ngày mưa!Hồi chuông thứ hai... như lanh lảnh hơn,gấp rút hơn, hối thúc hơn...

Một cái bóng dần dần hiện rõ trong đôi mắt nhòe nhoẹt của Mộc Miên, nhưng không phải là khuôn mặt cũ...

_Cô...vào nhà đi đã.

***

_Mưa nhưng vẫn rất đúng giờ.

_Anh là...

_Là một người sống trong ngôi nhà này

_...Vậy đây là giỏ hoa của bác.Tôi có thể đặt nó ở đâu?

_Ở chỗ nào cô cho là hợp nhất.

Mộc Miên tiến gần về phía đàn dương cầm,đặt giỏ hoa lên đấy.Trong phút chốc cũng đọc được mảnh giấy nhỏ...Chần chừ một thoáng,rồi Mộc Miên cũng đi thẳng về phía cửa.Đặt một chân vào giày ướt sũng nước...

_Cô định về trong khi trời mưa thế này à?

_Tôi..

_Cứ ở đây cho đến khi nào ngớt mưa.Tôi nghĩ mẹ tôi cũng sẽ giữ cô lại như tôi lúc này.Thế nên đừng nghĩ...

_Tôi chẳng nghĩ gì cả,và cũng chẳng có điều gì đáng để nghĩ... Tôi về.

_Nếu đã trông thấy mảnh giấy ở chiếc đàn, có lẽ cô cũng biết mẹ không yên tâm khi để một người tàn tật như tôi ở nhà một mình thế này. Ở lại, coi như cô giúp mẹ trông chừng tôi.

_Anh là... là con trai bác à?

_Ừ,chắc là có đứa con tàn tật nên mẹ cũng chẳng nói cho ai nghe về tôi. Cô không biết cũng phải.

_Không... không phải thế đâu... Tôi...

_Thôi, cứ ngồi đấy, rồi tôi sẽ đưa cô cái khăn.

Quay lưng hướng về nhà bếp... Tuy ngồi xe lăn,nhưng chàng trai vẫn có dáng vẻ của một người rất nhanh nhẹn.

“Là anh ấy sao? Một chàng sinh viên nhạc viện đấy cơ à?Là người con trai đáng thương mà bác vẫn kể à.Mình cứ tưởng anh cũng đã ...giống như Ngôn sau khi gặp tai nạn rồi chứ...Nhưng cũng may,dù có mất mát,nhưng bác vẫn còn anh.”

Đứng bên ô cửa kính. Từ góc này ngắm trời mưa thật đẹp. Mộc Miên lại nhớ về anh.Vẫn như những lần trước, cô viết lên ô cửa bằng ngón tay thon dài...

_Cô đang viết tên tôi lên trên đấy đấy à?

Cái giọng khàn khàn khiến Mộc Miên giật mình vì mãi miên man suy nghĩ.Rồi quay ngoắt lại:

_Anh vừa bảo gì?

_Tôi bảo là tôi tên Ngôn, cô gái ạ.

...

3.

_ Ngôn?

_ Vì sao lại viết tên tôi trên những giọt mưa ấy?

Như có một cơn gió mạnh táp thẳng vào mặt, vội vàng, Mộc Miên giấu đi những ngón tay đang đan chặt vào nhau. Cô cảm nhận được tim mình đang đập mạnh. Vì… chỉ vì một cái tên!

***

_ Khăn của cô đây. Mà đừng đứng mãi ở đấy, lại đây dùng một tách trà nóng cho ấm người.

_ Cảm ơn anh.Mà lúc nãy tôi không phải viết…

Cắt ngang câu nói của Mộc Miên là những giai điệu mượt mà và sâu lắng của Rhythm of the Rain.Căn phòng bắt đầu ấm dần lên bởi tiếng đàn Piano nhẹ nhàng của Ngôn.Hướng lưng về Mộc Miên,nhưng thi thoảng anh vẫn liếc nhìn cô gái qua bề mặt bóng nhoáng của cây dương cầm nhỏ.

Hương thơm hoa hồng trắng lan tỏa. Rất dịu nhẹ, rất tinh khiết…

Hai bàn tay vẫn cầm chặt tách trà nóng. Mộc Miên cảm thấy mình dễ chịu, và dường như cô đang bị lôi cuốn vào thế giới của những tiếng đàn, thế giới của những cảm xúc!

_ Vì sao cứ dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi.Như thể có rất nhiều điều muốn nói với tôi vậy.

Lảng tránh ấy mắt giá lạnh của Ngôn khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt mình, Mộc Miên lúng túng và những ngón tay lại đan chặt vào nhau.

_ Cô thích hoa hồng trắng?

_ Cũng như mẹ anh, tôi thích hoa hồng trắng.

_ Vậy là cô nhầm rồi.Người thích hoa hồng trắng là tôi. Từ ngày tôi gặp tai nạn, nơi tôi thường ngồi nhất chính là chỗ này, bên cây đàn của tôi. Chắc có lẽ chính bà cũng thấy căn nhà lạnh lẽo quá nên cứ mỗi sáng lại đặt giỏ hoa hồng trắng ở đây.

_ Thì ra là vậy.

_ Tôi cũng rất thích cách cắm hoa của cô. Mỗi ngày đều khác nhau. Thường ít lặp lại. Theo cảm hứng à?

-Có lẽ… Mà tại sao là 11 bông?

- À.Ngày sinh của tôi, cô gái ạ.

- Có bao giờ cô nghĩ về một điều ước?

Quay lưng về phía Miên một lần nữa.Những ngón tay Ngôn đánh lung tung vào những phím đàn…

Điều ước? Chẳng phải là cái điều mà Mộc Miên đã mong ước bấy lâu nay sao? Cô ước Ngôn được sống, sống thêm một lần nữa, nhưng lần này phải sống thật bình an. Cũng câu hỏi này,ngày xưa, cô đã hỏi Ngôn. Vậy mà bây giờ, người hỏi cô cũng là Ngôn, nhưng không phải là Ngôn của cô ngày nào nữa…

_ Tôi không ước gì cả, vì tôi biết trên đời này không có một điều ước nào có thể biến điều tôi mong muốn thành sự thật cả.

_ Phải có như thế thì người ta mới cần tới điều ước chứ, phải không cô gái? Có bao giờ cô nghĩ rằng hoa hồng sẽ đẹp hơn khi mang màu xanh không? Nếu tôi có một điều ước, tôi ước hoa hồng có thêm một màu xanh.

Mộc Miên cảm thấy mình chuếnh choáng.Lặng người. Nhìn Ngôn.Vẻ mặt ấy, chính cái vẻ mặt say sưa nói về hoa hồng xanh ấy, ngày xưa Ngôn cũng như thế. Rồi như có một bàn tay vô hình, chạm vào cô… Khoảng cách giữa cô và Ngôn không còn nữa. Từ đằng sau, Mộc Miên ôm chầm lấy anh. Nước mắt những giọt nước mắt sau hai năm, từng giọt, từng giọt, lăn dài trên đôi gò má. Vòng tay thêm siết chặt, thật chặt để có thể cảm nhận được hơi thở, hương thơm và những nhịp đập lúc nhanh lúc chậm của cả hai người. Cho đến khi, bàn tay Ngôn vuốt nhẹ lên đôi mắt sâu ấy, để lau khô những giọt nước mắt:

_ Em đừng khóc,cô gái ạ.Đừng khóc!

Hiện thực quay về.Mộc Miên bừng tỉnh.Buông tay!

Cô cứ chạy mãi như thế trong mưa. Cô muốn mưa lớn hơn,xối xả hơn,dội mạnh hơn,để làm cô tỉnh táo.

Cô nếm. Hôm nay, mưa có vị mặn…

***

“Đã hai năm rồi Ngôn à, em cố quên đi ngày sinh nhật của mình. Nhớ để làm gì hả anh,khi chẳng còn anh bên em nữa. Nhớ để làm gì hả anh, khi ngày mai là sinh nhật em, mà hôm nay của hai năm trước, là ngày anh rời xa em mãi mãi. Giá mà ngày xưa anh đừng nghĩ về hoa hồng xanh. Mà tại sao cứ phải là hoa hồng xanh làm quà cho em? Không có nó em vẫn vui mà… Tìm những lọ màu ấy để làm gì, để rồi… Ngôn ơi!

Em đã gặp anh ấy. Đã suy nghĩ rất nhiều về anh ấy. Cũng như anh, anh ấy cũng là Ngôn, cũng gặp tai nạn, cũng rất hiền lành, và cũng thích nghĩ về hoa hồng xanh. Em không thể dứt được hình ảnh của anh ta,dù đã cố xua tan,cố xóa bỏ… Anh biết không, em ghét như vậy. Em không muốn lấp đi hình ảnh của anh bởi một người khác. Sẽ không đâu phải không Ngôn, không ai thay thế được anh cả? Chỉ là một cái tên, chỉ là sự trùng hợp…”

Đặt những bông cúc trắng lên mộ. Ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời tinh tươm sau một ngày mưa dai dẳng.Nhắm mắt lại và… đâu đó trong tâm trí Mộc Miên có những âm thanh réo rắt từ tiếng đàn Piano...

4.

Cứ thế,ngày vẫn trôi qua…

Cửa hàng hoa có nhiều sự thay đổi,dường như bản thân Mộc Miên muốn thế. Nhận thêm nhiều đơn đặt hàng, rồi nhận cả việc dạy cắm hoa vào mỗi tối, làm đủ thứ, làm tất cả. Lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình bằng công việc, duy nhất với một mục đích… Mộc Miên muốn ngày mưa hôm ấy không còn đọng lại trong tấm trí của cô!

Rời cửa hàng khi trời đã sụp tối! Mộc Miên vẫn một mình, bước… những bước chân đơn độc. Có những hôm trở về nhà với toàn thân rã rời, mệt nhoài, cô ao ước có được một bờ vai. Cô nhớ…

Con đường về nhà hôm nay… vừa lạ, vừa quen. Dừng chân! Ngước nhìn! Thở hắt! Bóng Mộc Miên trải dài dưới ngọn đèn vàng. Quay lưng bước…! Nhưng dường như có một thứ gì đó níu chặt đôi chân của Mộc Miên ở lại nơi đây… Con đường vắng,vắng lặng, đủ để Mộc Miên nghe rõ giai điệu buồn của bản Serenate, âm vang, da diết… Đứng bên ngoài cánh cổng, nhưng cô gái vẫn thấy được hình ảnh của Ngôn, anh ngồi bên chiếc đàn, gương mặt buồn,buồn như chính giai điệu của bản nhạc mà anh đang chơi. Hình ảnh đó, Mộc Miên không dùng đôi mắt để nhìn,mà cô dùng trái tim để cảm nhận… Điều gì đã khiến đôi chân Mộc Miên dừng lại ở đây? Có phải là nỗi nhớ tận sâu trong ký ức?

Cô gái vẫn đứng đấy,cho đến khi đèn trong ngôi nhà vụt tắt…

***

9 giờ 30 sáng…

Ngày vẫn còn đang trong mùa của những cơn mưa!

_ Tại sao giỏ hoa này vẫn còn ở đây?Chẳng phải là nó phải được giao vào lúc 9 giờ rồi sao?Miên đã dặn rõ lắm rồi cơ mà?

_ Dạ,một tuần nay,em vẫn giao bình thường chị ạ.Nhưng không hiểu sao sáng nay,khi em đem hoa đến, bấm chuông rất lâu mà chẳng ai ra nhận cả.

_Em nói sao?

_ Thật chị ạ, em cũng đã đứng đợi rất lâu, nhưng…

Không ở lại cửa hàng thêm một phút nào. Vội vàng… Mộc Miên đi rất vội vàng! Cô cảm thấy bất an, cô sợ hãi một điều gì đó… vô hình!



Cánh cổng khóa chặt. Trước đây chưa khi nào như thế… Nhưng Mộc Miên vẫn bấm chuông, cố bấm chuông… Đáp lại cô chỉ là một khoảng không gian yên lặng! Vô vọng… Mộc Miên khóc!

***

Một ngày qua đi…

Lấy những cành hoa hồng trắng ra bàn, rồi như chợt nhớ, Mộc Miên cất vào chỗ cũ. Việc làm quen thuộc hơn nửa năm nay, chắc từ hôm nay, không cần làm nữa!

_ Chị Miên ơi,có ai đó giao hoa đến cho chị.

_ Ai vậy? Rồi người giao đâu rồi?

_ Đi rồi chị ạ. Mà cũng lạ, tiệm mình bán hoa, lại có người đến giao hoa. Mà lại đúng ngay loại hoa tiệm mình bán nữa chứ! Một bó hoa hồng trắng. Đẹp thật chị nhỉ?

_ Ừ!Thôi,em đi làm việc đi.



“Mộc Miên,

Anh, Ngôn đây! Anh đã đợi em đến để chào tạm biệt, nhưng một tuần qua không thấy em, anh chỉ thấy một người khác đến nhà anh giao hoa. Từ sau ngày hôm đó, có phải em đã cố tình không đến nữa, đúng không? Nếu hôm đó, anh đã làm em khóc thì anh thật sự muốn nói với em rất nhiều lần câu xin lỗi…

Một buổi sáng từ rất lâu, trên ban công của phòng nhìn xuống, anh đã trông thấy em lần đầu tiên. Em cười hiền trong nắng, chính nụ cười đó làm một người khiếm khuyết như anh cảm thấy rất ấm lòng. Có những lần biết em vào nhà ngồi chơi với mẹ, anh thật sự rất muốn xuống để chào em, để được nhìn rõ khuôn mặt em. Nhưng anh không thể, không phải vậy,anh không dám thì đúng hơn. Anh mặc cảm, Miên à. Cảm giác đó đè nặng lên cả con người anh!

Nhưng Miên à, có một điều anh muốn nói với em.Thật ra, anh không thích, và cũng chưa bao giờ thích hoa hồng xanh. Anh được nghe câu chuyện của em từ mẹ. Anh muốn… muốn được gần em hơn bằng điều ước hoa hồng xanh đó. Nhưng rồi khi thấy em khóc, anh biết mình đã sai, sai nhiều lắm khi một lần nữa chạm vào vết thương của em. Anh quý em từ cái nhìn đầu tiên, và cho đến bây giờ thì tình cảm dành cho em đã là rất nhiều. Tất cả, đều là sự thật, chỉ duy nhất điều ước hoa hồng xanh là anh đã nói dối em. Xin lỗi em, Mộc Miên!

Có một hy vọng cho đôi chân của anh. Nên anh quyết định thử một lần. Anh ra đi, không làm gì được cho em. Chỉ có thể làm điều mà trước đây em đã từng làm cho anh, gửi tặng em những bông hoa mà em thích nhất. Hãy nhận nó và chờ đợi, chờ đợi ngày anh về, đến gặp em bằng chính đôi chân của mình, và tận tay tặng em những hoa hồng trắng, thế có được không em?

Và quả thật, nếu có một điều ước,anh ước gì chúng ta sẽ yêu nhau…

Ngôn”

***

Mùa mưa qua đi!

Bắt đầu những ngày nắng đẹp!

Một buổi sáng nào đó,Mộc Miên không thấy người giao hoa đến!

NGUYỄN THÙY HƯƠNG
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31