Gemeinwesen

Góc nhỏ bốn phương

Subscribe to RSS feed

Depleted Uranium (Bom Uran)

Sau bom nguyên tử, bom khinh khí và bom nentro, bây giờ là thế hệ thứ tư của vũ khí nguyên tử- một loại vũ khí hủy diệt. Tác hại của nó về căn bản đã bị bop meo là không có gì cả- người ta không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận được, và nó không thể tự động dừng lại. Đằng sau nó ẩn chứa những hậu quả không thể tránh được của việc phá hoại thường xuyên. Số lượng nhiễm phóng xạ trong không khí thông qua những cuộc thử bom nguyên tử tương ưng 40.000 lần so với trận bom ở Hiroshima.Khi DU được đem vào sử dụng từ cuộc chiến tranh Irak năm 1991 thì số lượng nhiễm phóng xạ còn cao hơn gấp 4 lần như vậy.

Depleted Uranium là gì?

DU là một loại vũ khí sát hủy diệt hàng loạt. Nó hoat động một cách âm thầm, quỷ quyệt

và chết người. Du (99,8% U238, 0,2% U 235) là một loại sản phẩm phế thải từ việc sản xuất chất đốt ( 97% U238, 3% U 235) từ Uran tự nhiên (99,3% U238, 0,7% U235) cho các loại máy móc sử dụng năng lượng hạt nhân của khoa học năng lượng. Nó chứa đựng đến 60% phóng xạ (chủ yếu là tia Alpha, các sản phẩm phân hạch hạt nhân của nó không có tia Beta cũng như tia Gamma). Chỉ riêng tại Mỹ đã có 700.000 tấn kim loại này, mà cất trữ nó là cả môt vấn đề tốn kém tiền bạc.

Bởi vì DU nặng gần gấp 2 lần và dầy như chì, và nặng gấp 19 lần nước, nên nó được dùng trong công nghiệp bọc thép và công nghiệp nặng, ví dụ như trong việc sản xuất máy bay dân dụng. Bởi vì DU nâng cao tính sát thương của vũ khí, nên nó cũng đươc dùng để chế tạo vũ khí. Ở đây, nó đặc biệt được chưng dụng , bởi vì khi nổ nó tan ra như là bụi và dễ cháy. Điều đó chính xác có nghĩa là những đầu đạn này có thể cháy xuyên qua từng lớp cứng của thép, bê tông, núi đá hay đất. Đối với quan đội đây là một lợi thế quan trọng bên cạnh khả năng giải quyết đống phế thải phóng xạ với chi phí hợp lý.

Người ta ước tính từ năm 1991 hàng tấn chất DU trái với đạo luật quốc tế đã được rải ra ở Irak, Bosnien, Kosovo và ở Afghanistan

Du gây tác hại như thế nào và với mức độ ra sao?

Khi nổ những phần đầu đạn của DU chuyển thành phân tử bụi nhỏ bé hoặc khí dung . Những hạt bụi này tự đốt cháy dần dần và cháy hoàn toàn ở nhiệt độ 1000 C- 3000 C ở muc tiêu. Bụi DU sẽ cháy ỏ đây và trở thành dạng không tan trong nước. Sau đó nó sẽ tự chia ra, mà không có phương thức nào rõ ràng chống lại sự lây nhiễm của nó. Với việc phân chia ra những hạt bụi này sẽ xâm nhập vào chuỗi thực phẩm động thực vật, giếng nước, nguồn nước ngầm và phát triển tác hại gây bênh lâu dài của nó.

Ngay cả việc hít thở cũng tích trữ đến 1 phần triệu hạt nhỏ cỏ bản trong lá phổi và phân tán ỏ đó tác hại phóng xạ của nó. Thời gian để cơ thể có thể loại bỏ một nửa số chất phóng xạ ở mỗi lần hít vào là 8 năm. Thời gian dài như vậy đã đủ để những tác hại nguy hiêm lan rộng hoàn toàn trong cơ thể. Đáng kể đến là bệnh ung thư vú, ung thư tuyến tuy, bệnh bạch cầu, làm hỏng hệ thống miễn dịch thông qua những tác hại trực tiếp đến những nhân tố cơ bản.

Cũng rất phổ biến là trương hợp lây tử cha sang con, khi người cha đã nhiêm DU, bởi vì DU đương nhiên cũng gây hại đến sự phôi thai.

Chúng ta có thể làm gì?

Chúng ta phải đấu tranh ở đây và khắp mọi nơi, chúng ta không nên để cho các phương tiện truyền thông lớn (đã bị chi phối), làm phân tán chúng ta. Chúng ta hãy tự tim hiểu lẫn nhau. Chúng ta hãy tự liên kêt với nhau lại vươt qua mọi rào cản khác biệt về tôn giáo, chính trị, xã hôi, cũng như những định hướng và muc đích để chống lại xu hướng có thể xảy ra của một cuộc chiến tranh liên tục và toàn cầu.

Carl Ransom Rogers: Để trở thành môt người tốt


Khi có ai đó muốn noí vơí tôi về quan điểm cuả họ, điều đó thât có ý nghiã với tôi , và tôi nhận ra môt điêù rõ ràng hơn, là tôi cũng có những quan điểm riêng

Tronng các môí quan hệ cuả tôi với mọi ngươì, tôi nhận thâý môt điêù, sẽ chẳng có gì lâu daì nêú tôi không phải là chính bản thân tôi

Tôi nhận thâý tôi còn đạt đươc nhiêù hơn nưã khi tôi tin vào mình , khi tôi chính là bản thân tôi

Tôi nhận thâý còn có giá trị hơn nưã khi tôi có thể cho phép mình tin tưởng ai đó

Sẽ đạt được nhiều hơn nưã khi người khác có thể chia xẻ cảm xúc, thế giới riêng của họ với tôi

Tôi nhận thấy một điều lớn lao, khi mà tôi có thể chấp nhận ai đó

Càng đối diện nhiều với thực tế của mình và người khác, tôi càng không dễ xa ngã va mang mọi thứ trở về đúng vị trí của nó

Tôi tin vào những kinh nghiệm của tôi, khi tôi tin vào những đỉêù sâu thẳm trong tôi, chứ không phải những cảm giác nhất thời

Kinh nghiệm đối với tôi thứ quyền lực nhất , không phaỉ là kinh thánh, cũng không phải những điều tiên tri, hay nghiêng cưú, cũng không phaỉ chuá hay ai khác có thể tốt hơn những kinh nghiệm của tôi

Tôi thích khám phá sự ổn định trong kinh nghiệm

Thực tế rất dễ chịu

Theo kinh nghiệm của tôi, con người luôn phát triển theo hướng lạc quan

Cuộc sống tốt nhất là cuộc sống luôn biến đôỉ, không dừng lại.

[Rogers, Carl R. (1979): Die Entwicklung der Persönlichkeit. Stuttgart: Klett Cotta Verlag. im Original 1961: On becoming a person]

Doris Lessing | Shikasta

Cư dân Shikastas dành phần lớn thời gian của họ để tự ngạc nhiên và bình luận về hành động của người khác. Có điều này bởi vì môt phần nhân thức của họ ở lĩnh vưc tâm sinh lý là hạn chế, một phần khác là những gì họ học ít được ứng dụng ,

Điều đáng ngạc nhiên là họ có nhậy cảm về sự phát triển, khi mà có một sức ép bên trong đươc thể hiện qua những xung đột hoặc những tình trạng tâm lý khác nhau. Một câu tục ngữ nói rằng, con người thường có cảm nhận đặc biệt đối với những người mà họ cố tình gây ra nỗi đau cho bạn.

Cũng đúng là những sức mạnh tiềm ẩn bên trong của người Shikastas là có được trên con đường gian lao va gian khổ mà họ miêu tả nó như là „sách chỉ nam“ hay „tiếng nói từ bên trong“, ở đó không có sự may mắn hay thoái mái, khi mà họ phát triển thành một cá thể gần hơn với nhận thức và hiểu biết.

Không nhất thiết phải chỉ dẫn cho ai đó trong từng mối quan hệ và tình huống; những khía cạnh nhất định của một tính cách, mà tính cách đó chưa chắc chính bản thân anh ta có thể biết được, sẽ tự dẫn anh ta, theo định luật “ hút và đẩy“, đến gần với con người, khi mà nó hữu ích với anh ta.

Thông thường hai hay nhiều cá thể gặp nhau trong một tình huống gây ấn tượng mạnh, có lợi với anh ta, mà đối với nhiều người ngoài cuộc thì nó là kết quả của sự ki diệu hay có bàn tay của chúa trời tham gia vào. Hai hay nhiều nhóm người tìm đến nhau, vượt qua những đại lục hay những khó khăn tưởng như không vượt qua được bởi vì họ cần đến nhau, để học lẫn nhau. Một quá trình như vậy đối với người không quen với nó thấy đây như là một mâu thuẫn không có ý nghĩa, phù phiếm, là con đường cuối, hoặc thậm chí là sự hủy diệt

Và đương nhiên những mối gặp gỡ như vậy đôi khi cũng thực sự đáng thất vọng. Làm thế nào khác được để người Shikastas đáng thương trong tình huống tuyệt vọng của họ vào cuối con đường của sự phát triển lâu dài, mang họ đến tình trạng này?

Điều đó cũng không phải lúc nào cũng như vậy; bản thân nhiều người tham gia tự nói với mình hay với những người khác rằng thời gian đó đối với họ là đau đớn không chịu nổi, đáng thất vọng.Tôi đã học được gì từ lúc đó? Tôi thực sự không muốn quên đi những kinh nghiệm đó.

[...]

Lessing Doris: Canopus im Argos: Archive; Btr.: Kolonialisierter Planet 5; Shikasta. Goldmann Vlg., 2001. Originalausgabe 1979.

Tự mình gây ra | die bandbreite



Các ngaì đã từng muốn làm nổ tung Cuba
và nói rằng chính Fidel Castro đã làm điều đó
Tôi nghĩ đến sự kiện vịnh Bắc Bộ Việt Nam
lần đó các ngaì đã khẳng định, các ngài bị tấn công
Môt kế hoạch khác cũng không kém phần khủng khiếp
mà nhiêù ngươì là nạn nhân của vụ thảm sát Chân Châu Cảng
Chính người Nhật đã giúp các ngaì
mở màn cuộc chiến tranh thế giơí lần thứ 2
Rất kinh khủng hình ảnh binh lính Irak
dẩm đạp lên những đứa trẻ khi chúng vẫn con nằm trong lồng kính
nhưng đó là điều bịa đạt từ các ngài,
để lâý cớ làm nổ ra một cuộc chiến tranh
Tôi rất lấy làm tiếc với sự kiện 11 tháng 9
cũng không làm thay đổi được các ngài
2 đất nước khác cũng chung chiến tuýên với các ngài
tiến hành một cuộc chiến tranh ở Irak với những bằng chứng giả tạo

Có phải tự các ngaì đã gây nên điều đó?
Mang đến một cụôc chiến khủng bố trên toàn thế giới?
Vâng các ngài đã từng có những tổ chức phi lợi nhuận
va thực sự các ngài nghĩ đế điếu đó
Co phải các ngài đã tự gây nên điều đó
Co phải các ngài đã nghĩ đến tiền
Có phải các ngài đã giết người vì các ngaì cần dầu mỏ

Lần đó toà nhà năm góc
bị một chiếc Boeing đâm thủng 5 met
Câu hỏi đặt ra, vậy thì phần cánh máy bay nằm đâu
và làm thế naò người ta tìm ra trong đống tro tàn đó,
định dạng của ca trăm xác người
Tai sao không thấy đâu những mảnh vụn vỡ của chiếc máy bay?
Tai sao FBI lại che dấu những điều ma máy quay đã ghi được?
Tai sao không một lần nào, trên những thước phim được công chiếu, có hình ảnh chiếc Boeing?
Vậy thì những cơn chấn động mà Columbia đã thu được thì sao,
nó phù hợp với những vụ sup đổ bằng bom mìn.
Chưa có tòa nhà nào, sập xuống vì cháy như toà thương mại thế giới
Moị điều khớp với nhau như một toà nhà bằng các quân bài
va chỉ có những thiệt hại đã được tính toán trước được thu dọn sạch sẽ
Thực sự các ngaì đã làm gì, uỷ ban 911?
hay chỉ tìm cách che dấu sự thật

2050 dầu mỏ sẽ cạn kiệt
và các ngài cũng đã nghĩ đến điều đó
Các ngài sẽ làm gì đây khi mà các ngài rất cần dầu
Các ngài chỉ khai thác lượng dầu mà các ngaì cần
Vâng, chúng tôi biết kế hoạch khôn ngoan của các ngài
Nơi biển Caspian xa xôi, vẫn còn nhiều dâu mỏ
nhưng không dễ dàng để có thể đến đó
trên con đường đến đaị dương, còn có Afghanistan,
nơi những kẻ khủng bố Taliban đóng quân
phải bị bom tiêu diệt, như thế mới khôn ngoan
nhưng nguyên nhân chính là những đường dẫn dầu,
phải công nhận rằng, các ngài đã đi rất xa
khi các ngài còn lấy dầu của Saddam Hussein
Nhưng sớm muộn gì người ta cũng có thể nhìn thấy,
Saddam ít nhất cũng có thể làm sập tòa nhà thương mại thế giới,
Và thế là các ngài có lý do hợp lý để tiến hành một cuộc chiến tranh
vi các ngài đã bẻ cong sự thật thành chính nghĩa
Các ngài ung dung trong an bình, cho đến khi được hỏi,
Có phải tự các ngài đã gây ra điều đó?


die bandbreite

Món quà của vị giáo sĩ Do Thái

M.Scott Peck. Gemeinschaftsbildung

Có một câu chuyện, đúng ra là một truyền thuyết mới đúng. Mà truyền thuyết thì có nhiều lối thể hiện. Câu chuyện tôi kể sau đây cũng vậy, không biết bắt nguồn từ đâu. Tôi cũng không thể nhớ là tôi đã nghe nó từ ai đó hay là đọc ở đâu, vào lúc nào. Tôi cũng không biết có những tình tiết gì tôi đã tự thêm vào câu chuyện. Tôi chỉ chắc chắn một điều là lối thể hiện này với tiêu đề này đến với tôi. Câu chuyện có nhan đề „ Món quà của vị giáo sĩ Do Thái“.

Câu chuyện kể về một vị tu sĩ, người vừa trải qua những khoảnh khắc tồi tệ. Ông ta là người của một giáo đường nhưng bị sự theo đuổi chống phá tôn giáo vào thế kỷ 17 và 18 , cũng như sự phân chia giữa nhà nước và tôn giáo vào thế kỷ 19 tất cả các tu viện anh em đều bị phá hủy, cuối cùng chỉ còn lại 5 nhà tu hành ở giáo đường chính: Cha trưởng tu viện và 4 tu sĩ , tất cả đều đã trên 70. Đó thực sự là một giáo đường chết.

Trong rừng sâu thảm, nơi mà các vị tu sĩ lánh nạn, có một cái lều tạm dành cho tu sĩ, nơi đó một vĩ giáo sĩ Do Thái từ thành phố bên cạnh thương dùng làm nơi dừng chân. Qua nhiều năm cầu nguyện và suy nghĩ, các vị tu sĩ trở nên rõ một điều là, họ cảm nhận thấy khi nào thì vị giáo sĩ Do Thái dưng chân ở căn lều tạm đó. „Vị giáo sĩ Do Thái đã ở trong rừng, ông ta đã trở lại rừng“, họ thường thì thầm với nhau như vậy. Khi mà vị trương tu sĩ cảm thấy quá đau buồn vị sự mất mát của các giáo đường, ông ta đi đến căn lều và hỏi vi giáo sĩ Do Thái, liệu ông ta có biết cách nào cứu được các vị tu sĩ hay không.

Vị giáo sĩ Do Thái chào đón trưởng tu sĩ rất nồng nhiêt. Nhưng khi vị trưởng tu sĩ giải thích lý do tại sao ông ta lại đến đây, thì vị giáo sĩ Do Thái nói với một giọng rất đồng cảm: Tôi biết điều đó là như thế nào. Con ma đi lạc từ trong con người, Ở thành phố chúng tôi cũng vậy. Gần như chẳng còn ai đến giáo đường cả. Rồi vị giáo sĩ Do Thái và trưởng tu sĩ cùng khóc. Rồi họ cùng nhau đọc ngũ thư và nói về những điều sâu kín trong lòng họ.

Rồi cũng đến lúc mà vị trưởng tu sĩ phải từ giã. Họ ôm chặt lấy nhau „ Thật là tuyệt vời là chúng tao đã gặp được nhau sau bao nhiêu năm.“, vị trưởng tu sĩ nói. „nhưng tôi đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình. „chả nhẽ anh không biết được làm thế nào tôi có thể cứu sống những giáo đường chết hay sao?“

„Không, thực sự tôi rất tiếc“.vị giáo sĩ Do Thái nói. „tôi không có lời khuyên gì cả, chỉ có một điều duy nhất mà tôi biêt, là có một vị cứu tinh ngay trong nhóm các bạn“

Khi vị trưởng tu sĩ quay trở lại tu viện, tất cả tu sĩ vây quanh ông ta và hỏi „vị giáo sĩ Do Thái đã nói gì vây?“ Ông ấy không thể giúp chúng ta „ vị trương tu viện nói,“Chúng tôi đã cùng khóc và đọc Ngũ Thư. Điều duy nhất mà ông ta nói, ngay trước khi tôi dời đi thật sự bí ẩn: đó là vị cứu tinh là một người trong số chúng ta. Tôi không hiểu ông ấy muôn ám chỉ điêu gì“.

Những ngày, rồi tuần và tháng tiếp theo các vị tu sĩ suy nghĩ rất nhiều về điều đó và tự hỏi liêu có câu trả lời cho những gì mà vị giáo sĩ Do Thái đã nói hay không.

Vị cứu tinh là một người trong số chúng ta? Có thực sự ông ta ám chỉ một người trong tu viện này? Nếu mà là như vậy thì là ai đây ? Có phải ông ta ám chỉ vị trưởng tu viện? Cũng có thể ông ấy ám chỉ vị trường tu viện. Ông ấy là người đứng đầu ở đây đã hơn cả một thế hê. Nhưng về một khía cạnh khác thì cũng có thể ông ấy ám chỉ người anh em Thomas chăng? Chắc chắn rằng người anh em Thomas là một người thành thiện. Ai cũng biết Thomas là người đàn ông của ánh sáng. Đương nhiên ông ấy không ám chỉ người anh em Elred được. Elred đôi khi thật đặc biệt. Nhưng khi suy nghĩ sâu xa hơn, có thể ông ấy ám chỉ Dorn, anh ấy là người luôn luôn đúng. Thậm chỉ rất đúng. Cũng có thể vị giáo sĩ ám chỉ người anh em Elred, nhưng chắc chắn không phải là Philipp. Philipp luôn bị động. Nhưng anh ta ở mặt nào đó lại rất bí ẩn, khi người ta cần đến anh ta. Anh ấy làm nên điều kì diệu vào đúng thời điểm. Philipp cũng có thể là vị cứu tinh. Nhưng với một điều chắc chắn là vị giáo sĩ Do Thái không ám chỉ tôi. Ông ấy không thể nào ám chỉ một người như tôi. Tôi chỉ là một người bình thường. Nhưng mà giả dụ ông ấy ám chỉ tôi thi sao? Nếu tôi là vị cứu tinh thì sao nhỉ ? Chúa ơi, chắc không phải là tôi. Tôi chẳng có ý nghĩa gì, hay là sao?

Khi mà các vị tu sĩ suy nghĩ về điều đó, họ bắt đầu cư xử rất lễ độ với những vị tu sĩ lớn tuổi, vì có thể một trong số họ là vị cứu tinh. Và cũng vì có thê vị cứu tinh là một người trong số họ, nên họ tôn trọng lẫn nhau một cách đặc biệt hơn.

Bởi vì khu rừng mà có tòa tu viện rất đẹp nên có rất nhiều người đến đó để dạo chơi và thưởng ngoạn nhà thờ nhỏ trên con đường mà họ đi dạo qua. Khi họ làm điều đó, họ không biết rằng họ đã tạo nên một vầng hào quang, bao bọc lấy các vị tu sĩ, giúp họ tỏa sáng và làm không gian như mở rộng ra. Đó là một điều hấp dẫn hiếm thấy, khó cưỡng lại. Không hiểu tại sao những người này rất hay quay trở lại đây để dạo chơi và để cầu nguyện. Họ bắt đầu mang cả bạn bè đến, để chỉ cho họ chỗ đặc biệt này. Và những người bạn của họ lại đem bạn bè đến.

Rồi xảy ra một điều là một vài thanh niên trẻ đến tu viện và nói chuyện với những vị tu sĩ già. Rội sau đó họ hỏi rằng liệu họ có thể trở thành tu sĩ. Rồi sau đó thêm một vài người nữa, rồi một vài người nữa. Và chỉ sau một vài năm tu viện nhỏ đã trở thành một giáo đường, và cảm ơn món quà của vị giáo sĩ Do Thái, một trung tâm của ánh sáng và tinh thần đã có ở nơi đây.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29