ALIBOBO'S BLOG

No Pain No Gain

Tự khuyên mình

Từ lúc con người sinh ra, có lẽ vì sự tồn tại của chính mình, nên khi ngẩng cao đầu, trước hết đã đối ngoại, đối mặt với người khác, với hoàn cảnh sống của mình, một cách kiên quyết và mãnh liệt. Bản tính tự nhiên đó đã đem lại cho con người những thành công trong cuộc giành giật với thiên nhiên, với xã hội, đã tạo nên những chuyển biến to lớn trong lịch sử . Đó là thế mạnh căn bản của con người.

Thế nhưng chính chỗ ấy, chính cái chỗ thường hướng ngoại, và hơn nữa chỉ biết hướng ngoại ấy có nguy cơ trở thành chỗ yếu của con người. Biết bao người thường ít khi tự hỏi mình là ai, mình là người như thế nào ? Nghĩa là quên mất hay chưa bao giờ nghĩ tới; cùng với bản tính hướng ngoại con người vốn và cần phải có bản tính hướng nội - đối mặt với chính mình để hiểu mình, để đánh giá đúng mình mà vươn lên.

Người ta thường mắc sai lầm không phải vì yếu, vì dốt, mà là đã yếu đã dốt lại cho là mình mạnh mình giỏi, tệ hơn hết là tự cho mình khong hề bị thất bại. Đức Phật nói: "Thắng ngàn quân địch chưa gọi là thắng, tự chiến thắng chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Làm người mà không xấu hổ thì sao thành người được."

Cố nhiên, nói hướng nội là nói chuyện con người tự xem lại mình một cách thành tâm, sâu sắc và chân thành như cách nói của cổ nhân "biết người, biết người, muôn sự tất thành" chứ tuyệt nhiên khong phải xem lại mình để rồi tự huyễn hoặc mình cho mình là tất cả, là "rốn của vũ trụ" theo kiểu độc mã chí tôn, trùm lợp, chèn ép người khác, hoặc tự bó tay bó chân mình.

Đã đành làm người, làm người thì không thể không biết tự khẳng định mình. Nhưng đó dứt khoát không phải là kiêu ngạo, khinh người. Bởi lẽ, khinh người là người khinh, trọng người là trọng mình. Kiêu ngạo và khinh người chỉ có thể sánh với sự ngu ngốc như người La Mã đã nói, bất cứ kẻ ngu ngốc nào cũng đều phê phán và chỉ trích mà không chịu bằng lòng trong mọi vấn đề" hoặc giả như ông cha ta thường căn dặn con cháu : "những bông lúa lép thường thích ngoi cao đầu."

Khi con người sống ngẩng cao đầu là khi tự nhìn mình, tự đánh giá, tự thẩm định mình một cách đúng đắn, thành tâm, để hòa hợp với cộng đồng nhưng vẫn giữ được là mình. Biết đối mặt với chính mình một cách không hổ thẹn thì lúc đó mới thật sự ngẩng cao đầu. Muốn chinh phục người khác, trước hết phải chinh phục chính mình, tài hèn đức mọn mà mưu chiếm ngôi vị cao là rứa họa vào thân, còn cố giữ ngôi vị ấy lại là đại họa.

Nhân chi sơ tính bản thiện, bản tính vốn có của con người là nhân hậu, là vị tha và khoan dung. Hãy đến với những người không ai đến, hãy cho những người không ai cho! Điều đáng sợ nhất là khi công lý tách rời khỏi lòng nhân ái, chớ phê bình những người khác nếu trong trường hợp tương tự mình cũng hành động như vậy. Người xưa căn dặn : "Cái mình không muốn thì đừng làm cho người khác" và rằng "nhân đức làm cho người ta đáng yêu khi sống và đáng nhớ khi chết".

Đối mặt với chính mình là tự đánh giá, tự trải nghiệm, tự điều chỉnh chính bản thân mình, tự nâng mình lên và đi tới trong cuộc sống. Không muốn tới đích thì dù khởi sự tốt cũng uổng công, nhưng thiếu tự tin lại là nguyên nhân của phần lớn các thất bại. Chỉ có những ai tự biết mình, mới tự điều chỉnh mình được. Cho nên nếu đã nói , khi vừa ngẩng cao đầu con người đã thường hướng ngoại thì xin được nói thêm, con người cần biết và thường phải biết hướng nội. Có thế mới có thể biết sống và tranh đấu với chất lượng người cao hơn và mạnh mẽ hơn. Người biết tự răn mình và soi mình trong mắt người khác là người biết trọng mình và biết trọng người khác, là CON NGƯỜI theo nghĩa viết hoa như cách nói của Mắc Xim Gocxki, hay "con người phải làm chủ bản thân để có thể làm chủ thế giới" (Charler Win ).

Đối mặt với chính mình là cách tốt nhất để đánh thức những bản chất tốt đẹp còn tiềm ẩn trong chính bản thân con người, làm cho con người tự biết chiến thắng mình, mà chiến thắng chính mình là chiến thắng hiển hách nhất của con ngời" (Napoleon Bonabac)

Vâng chỉ có những ai tự làm muối mới có thể giữ mặn được chính mình và kỳ vọng ướp mặn được người khác.

Không ngờ hồi xưa mình viết hay thế . Đúng là ông cụ non.

Một luồng gió mới

Comments

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Monday, March 12, 2007 4:37:46 PM

Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.
Một hôm người đệ tử này trở về, thưa với Đại sư. Thưa thầy nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa? Ngài Tinh Vân bảo: Học làm người, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.
Thứ nhất, “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.
Thứ hai, “học nhu hòa”. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.
Thứ ba, ” học nhẫn nhục”. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
Thứ tư, “học thấu hiểu”. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
Thứ năm, “học buông bỏ”. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!
Thứ sáu, “học cảm động”. Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.
Thứ bảy, “học sinh tồn”. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

Đại sư Tinh Vân

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Monday, March 12, 2007 4:38:54 PM

Ý niệm hạnh phúc

Từ một câu chuyện kể

Có một cuốn truyện cổ tích dành cho người lớn, The missing piece của Shel Silverstein, trong đó câu chuyện kể về một cái vòng bị mất đi một mảnh vỡ hình tam giác. Cái vòng muốn được trọn vẹn, không thiếu mẩu nhỏ nào nên lang thang tìm kiếm mảnh thất lạc. Nhưng bởi vì nó không hoàn hảo nên chỉ có thể lăn đi rất chậm. Nó chiêm ngưỡng những bông hoa trên đường. Nó tán gẫu với những con sâu. Nó tận hưởng ánh nắng mặt trời. Nó đã thấy rất nhiều những mảnh vỡ khác nhau nhưng không mảnh nào vừa với nó. Và nó để tất cả lại bên đường rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Rồi một ngày kia, chiếc vòng tìm thấy một mảnh vỡ rất vừa vặn. Thật là hạnh phúc! Giờ đây nó có thể toàn vẹn, không thiếu chút gì. Nó lắp lại cái mẩu đã mất và bắt đầu lăn. Bây giờ nó đã là một cái vòng thật hoàn hảo, nó có thể lăn rất nhanh, quá nhanh để có thể lưu ý tới những bông hoa và nói chuyện cùng lũ sâu. Và khi nó nhận ra thế giới đổi khác như thế nào khi lăn quá nhanh, nó dừng lại, vứt mảnh vỡ vừa tìm được lại bên đường và tiếp tục lăn đi chậm rãi…

Và một chuyện cổ tích khác

Ngày xửa ngày xưa… Vào một buổi chiều, trên một đại dương xanh, có hai con sóng ào ào tung tăng theo gió. Một con sóng nhỏ lao đi thì gặp một con sóng thật lớn, mãnh liệt và dữ dội lao vút qua. Con sóng lớn lăn qua làm tung tóe cả nước. Con sóng nhỏ thấy con sóng lớn thật uy vũ và kỳ vĩ quá! Nhìn lại mình thì nhỏ bé và yếu đuối làm sao. Nó thấy buồn lắm! Con sóng bé than thở và ước ao như con sóng to lớn kỳ vĩ ấy. Con sóng lớn hiểu chuyện đó mới nói với con sóng nhỏ: “Này sóng, em đừng có buồn! Tại sao em lại muốn được như anh chứ! Anh tuy có to lớn nhưng cũng giống như em thôi mà! Chúng ta đều có bản chất là nước mà! Nếu em biết em là nước thì em sẽ không còn thấy buồn, không còn cảm thấy mình nhỏ bé, cô đơn nữa đâu”.

Ngẫm nghĩ…

Chúng ta cũng vậy! Mỗi chúng ta không ai giống ai. Giống như những chiếc lá trên cùng một cây, mỗi chiếc lá sẽ khác nhau vì chúng sinh ra ở các nhánh cây khác nhau. Nhưng mỗi chiếc lá sinh ra từ một cây. Chúng là lá, bản chất là lá. Hoàn hảo hay không hoàn hảo vẫn còn trong ý niệm. Ý niệm phân biệt do chính chúng ta cảm thấy rồi kẹt trong ý niệm của mình. Đẹp/ xấu, giàu/ nghèo, thiện/ ác, hoàn hảo hay không vẫn còn trong tướng phân biệt đối đãi…

Hành trình đi tìm hạnh phúc

Thiết nghĩ chúng ta ai cũng có kho tàng hạnh phúc và yêu thương. Kho tàng yêu thương ấy tự thân trong mỗi chúng ta, chẳng cần nhọc nhằn lăn đi để tìm kiếm. Như chiếc vòng ban đầu, dù có khiếm khuyết nhưng nó vẫn có đầy hạnh phúc. Hạnh phúc vì nó bình yên. Bình yên ở đây là tự do trước những ràng buộc hơn thua, kiếm tìm một cái gì đó mà nó cho là hạnh phúc. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thói quen đi tìm kiếm những gì gọi là hạnh phúc bên ngoài. Ta nghĩ ta còn khiếm khuyết. Ta nghĩ ta chưa hoàn thiện. Chính cái ý niệm về hạnh phúc lại lôi kéo ta đi tìm kiếm, lang thang rồi mệt mỏi. Nếu chiếc vòng ấy biết dù nó có thế nào đi nữa thì nó vẫn hoàn toàn có khả năng hạnh phúc. Khi nó vượt qua được ý niệm hạnh phúc mà nó đã đặt ra! “There is no way to happiness. Happiness is the way” (tạm dịch: “Chẳng có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường”). Ngay trong từng phút giây của hiện tại: hạnh phúc có mặt bây giờ và ở đây!

THÍCH ĐỒNG TÂM

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Monday, March 12, 2007 4:40:03 PM


Tại sao phụ nữ khóc?

Một cậu bé hỏi mẹ:
- Tai sao mẹ khóc
Người mẹ đáp:
- Vì mẹ là một người phụ nữ.
- Con không hiểu - cậu bé thốt lên.
Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
- Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy…
Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:
- Sao mẹ lại khóc hở cha?
- Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.
Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: “Tai sao phụ nữ lại khóc?”

Cuối cùng, anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: “Khi Thượng đế tạo ra phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.

Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở… Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái gây cho họ đau khổ.

Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta… Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.

Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên.”

Theo Chicken Soup

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Monday, March 12, 2007 4:40:58 PM

Bạn có nghèo không?

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách để dạy con biết qúy trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình” - người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.

Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười : “Chuyến đi như thế nào hả con?”
- Thật tuyệt vời bố ạ !
- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy !
- A vâng .
- Thế con rút ra được diều gì từ chuyến đi này ?
Đứa bé không ngần ngại:
- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn, Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở cho nhau…
Đến đây người cha không nói gì cả.
“Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi…” - cậu bé nói thêm.

Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ đòi hỏi những gì mình không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

Theo Chicken Soup

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Monday, March 12, 2007 4:42:31 PM

Teacher

John Wayne Schlatter

'Tại sao chúng em phải học tất cả những điều ngu ngốc này?'
Trong tất cả những câu hỏi và phản đối mà tôi đã nghe từ học trò của mình suốt bao nhiêu năm dạy học đây là câu mạnh nhất. Tôi trả lời học trò của mình bằng một câu chuyện sau.

Những viên sỏi và những viên kim cương

Một đêm, một đám người du mục chuẩn bị nghỉ đêm giữa đồng thì bất ngờ họ thấy mình bị bao quanh bởi một luồng sáng. Họ tin là thiên thần đang đến với họ. Họ chờ đợi với niềm tin rằng thiên thần sẽ nói cho họ những điều quan trọng chỉ dành riêng cho họ thôi.

Một giọng nói vang lên 'Hãy nhặt tất cả những viên sỏi xung quanh. Bỏ chúng vào trong túi mang theo bên mình. Hãy đi một ngày và đêm mai các anh sẽ thấy vui mừng và cả nỗi buồn.'

Sau khi thiên thần biến mất, những người du mục ngạc nhiên và thất vọng. Họ chờ đợi một sự khám phá lớn, những bí mật giúp họ trở nên giàu có, mạnh khỏe và làm bá chủ thế giới. Nhưng thay vào đó họ chỉ phải làm một việc cỏn con không có ý nghĩa gì cả. Dẫu sao, nghĩ đến lời nói của thiên thần, mỗi người cũng nhặt vài viên sỏi rồi bỏ vào túi dù không hài lòng chút nào.

Đi suốt một ngày, khi đêm đến họ dừng chân cắm trại. Mở túi ra họ thấy những viên sỏi đã trở thành những viên kim cương. Họ vui mừng vì có kim cương, nhưng cũng buồn tiếc đã không lấy thêm vài viên sỏi nữa.

Tôi có một học trò, tên Alan, từ thời kỳ đầu tiên đi dạy học đã chứng minh chuyện trên là sự thật. Khi Alan học lớp 8, cậu bé này rất giỏi 'gây chuyện' và hay bị đuổi học. Cậu ta đã trở thành một tên 'anh chị' trong trường và trở thành bậc thầy về 'chôm chỉa'.
Mỗi ngày tôi cho học trò học thuộc lòng những câu danh ngôn. Khi điểm danh, tôi đọc đoạn đầu của một câu danh ngôn. Để được điểm danh, học trò phải đọc nốt phần cuối của câu danh ngôn.
'Alice Adams - Không có thất bại ngoại trừ...'
''Không tiếp tục cố gắng', em có mặt thưa thầy Schlatter.'
Như vậy đến cuối năm, những học trò của tôi nhớ được khoảng 150 câu danh ngôn.

'Nghĩ bạn có thể, nghĩ bạn không thể - cách nào cũng đúng!'
'Nếu bạn thấy chướng ngại, bạn đã rời mắt khỏi đích đến.'
'Người cay độc là người biết giá cả mọi thứ nhưng chẳng biết giá trị của cái gì cả.'

Và tất nhiên câu danh ngôn của Napoleon Hill 'Nếu bạn nghĩ ra nó, và tin vào nó, bạn có thể đạt được nó.'
Alan là người phản đối nhiều nhất về cách học này - một ngày kia cậu bị đuổi khỏi trường và biến mất suốt năm năm. Một ngày nọ, cậu ta gọi điện thoại cho tôi. Cậu vừa được bảo lãnh ra khỏi trại cải tạo.

Sau khi cậu ta bị ra tòa và cuối cùng bị chuyển đến trại cải tạo trẻ vị thành niên vì những điều mình đã làm, cậu ta chán ghét chính bản thân mình và cậu đã lấy dao cạo cắt cổ tay mình.

Cậu kể “Thầy có biết không, em nằm đó khi mà sự sống đang chảy ra khỏi thân thể em, em chợt nhớ đến một câu danh ngôn thầy đã bắt em chép đi chép lại 20 lần một ngày. 'Không có sự thất bại trừ việc không tiếp tục cố gắng.” Và đột nhiên em thấy nó có ý nghĩa. Nếu em còn sống, em không thất bại, nhưng nếu em để cho mình chết, em sẽ thất bại hoàn toàn. Vì thế với sức lực còn lại em gọi người tới cứu và bắt đầu một cuộc sống mới.”

Khi cậu nghe câu danh ngôn đó, nó là viên sỏi. Khi cậu cần một chỉ dẫn vào thời điểm quan trọng của cuộc đời, nó trở thành viên kim cương. Và như tôi nói với bạn, hãy tìm cho mình thật nhiều viên sỏi, và bạn sẽ nhận được những viên kim cương.

Theo Chicken Soup

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Monday, March 12, 2007 4:43:26 PM

Những lời nói của bạn


Trên đường về nhà hôm qua, tôi bật đài trên xe ô tô để nghe bản tin Chicago. Tôi nhận ra ngay rằng giọng của phát ngôn viên nghe rất buồn. Một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ở phía bắc Chicago. Và Bob Collins, phát ngôn viên của bản tin buổi sáng đã mất trong vụ tai nạn!

Tối hôm đó, tôi lại nghe đài, tưởng nhớ con người được rất nhiều người yêu quý ấy. Trên đài, họ kể rất nhiều câu chuyện về vuộc đời của Bob, mô tả ông như một người bạn hoàn hảo, một người đã sống vì mọi người. Tôi càng nghe những câu chuyện về việc Bob có ảnh hưởng đến những người xung quanh ông như thế nào, tôi càng cảm thấy chán nản. Tại sao?

Bởi vì tôi muốn biết, tại sao con người chúng ta luôn chờ đến lúc ai đó mất đi, trước khi chúng ta nói là chúng ta yêu quý họ đến mức nào! Tại sao chúng ta cứ chờ đến lúc họ không nghe được nữa, trước khi chúng ta nói cho họ biết rằng họ có ý nghĩa với chúng ta ra sao? Tại sao chúng ta luôn phải chờ đến lúc mọi việc đã quá muộn, trước khi chúng ta nhắc đến những phẩm chất tốt của một con người? Tại sao chúng ta lại ca ngợi hết lời một ai đó sau khi họ đã đi tới cõi vĩnh hằng?

Lúc đó thì còn có ích gì nữa?

Chúng ta kể lại những kỷ niệm, và chúng cười, khóc, nhớ về cuộc đời của người đã khuất. Đúng, điều đó giúp chúng ta vượt qua được nỗi đau khổ mất đi một người có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với chúng ta. Nhưng khi chúng ta trìu mến nhớ lại về con người đó, những hồi tưởng và lời nói của chúng ta đều ko thể đến tai con người cần được nghe nhất!

Giá như con người được nghe n~ câu chuyện và biết được rằng họ đã làm được điều gì đó cho người khác. Và tất cả n~ điều đó phải xảy ra trước khi ng` đó đi vào cõi hư vô. Và khi giây phút cuối cùng của ng` đó đến, chúng ta có thể nói lời từ biệt, và biết rằng họ chắc chắn hiểu, là mọi người luôn yêu thương họ.

Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào. Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi ! Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện cho họ. Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.

Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà!

Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào.

Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn bạn cứ giữ n~ lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.

Những lời bạn nói, n~ lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này.

(Tác giả: MICHAEL POWERS)
Theo Chicken Soup

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Monday, March 12, 2007 4:45:04 PM

Quà tặng tình yêu của anh lính thủy


Gửi: Đô đốc David L. McDonald - Lực lượng Hải quân

Thưa ngài đô đốc,
Tôi biết lá thư này đến tay ngài chậm mất một năm, nhưng dù sao, điều quan trọng nhất là ngài nhận được nó. Vì có đến mười hai người yêu cầu tôi viết lá thư này gửi ngài.

Tết năm ngoái, tôi và bạn gái đến Mỹ du lịch. Trong suốt năm ngày khốn khổ, mọi thứ đều rối tinh lên. Chúng tôi không có lấy một phút được thở phào. Ngay đúng đêm giao thừa, chúng tôi còn bị mất cắp tiền nên phải vào dùng bữa ở một nhà hàng bình dân cũ kỹ. Chẳng có một chút không khí năm mới nào, cả trong tiệm ăn lẫn trong tim chúng tôi!

Đêm hôm đó trời mưa và lạnh. Trong tiệm ăn chỉ có 5 bàn có người, tóm lại là rất tẻ nhạt. Có hai cặp vợ chồng người Đức ngồi hai bàn. Một gia đình người Pháp ngồi một bàn. Một người lính thuỷ đang ngồi một mình. Trong góc có một ông cụ đang chơi piano một bản nhạc chậm chạp. Tôi nhìn quanh và để ý ai cũng cặm cụi ăn, im như đá. Người duy nhất có vẻ vui là anh lính thuỷ. Vừa ăn, anh ta vừa viết một lá thư, rồi lại mỉm cười nữa.

Bạn tôi gọi một món Pháp, nhưng do không biết tiếng Pháp nên khi họ mang ra, đó là một món chúng tôi không sao nuốt nổi. Tôi bực quá nên hơi to tiếng, và bạn tôi tấm tức khóc! Thật kinh khủng! Còn ở bàn của gia đình người Pháp, ông bố vừa đét cho cậu con trai một cái và nó khóc ré lên. Còn cô gái người Đức lại mắng mỏ chồng cô ta suốt.

Một bà cụ cầm giỏ hoa bước vào. Bà ta đi đôi giầy ướt bết lại và mang giỏ hoa đến từng bàn mời mua. Chẳng ai gật đầu. Mệt mỏi ngồi xuống một chiếc bàn, bà quay ra gọi người phục vụ: “Xin cho một bát súp rau!”, rồi quay sang người chơi đàn pianô, bà thở dài: “Joseph, anh có tưởng tượng được không này, một bát súp rau để đón giao thừa? Cả chiều nay tôi không bán được bông hoa nào!”. ông cụ chơi đàn ngừng tay chỉ vào chiếc đĩa đựng tiền “boa” vẫn đang trống không.

Lúc đó, anh lính thuỷ trẻ đã ăn xong và đứng dậy. Vừa khoác áo, anh vừa bước lại gần giỏ hoa:

- Chúc mừng năm mới! - Anh mỉm cười rồi cầm hai bông hồng
- Bao nhiêu tiền ạ ?
- Hai đôla thưa ông!
ép phẳng một bông hoa để kẹp vào lá thư vừa viết, anh lính thuỷ đưa bà cụ một tờ 20 đôla.
- Tôi không có tiền trả lại, thưa ông - Bà cụ nói - Để tôi đi đổi.
- Không, thưa bà - Anh đáp và cúi xuống hôn lên gò má nhăn nheo - Đó là món quà năm mới.
Rồi anh cầm bông hoa kia đi về phía chúng tôi và lịch sự nói:
- Thưa anh, có thể cho phép tôi tặng bông hoa này cho người bạn xinh đẹp của anh được không ?
Anh đặt bông hoa vào tay bạn tôi, quay ra chúc tất cả mọi người một năm mới tốt lành rồi đi khỏi tiệm ăn.

Tất cả mọi người ngừng ăn. Ai cũng nhìn theo anh lính thuỷ. Ai cũng im lặng. Chỉ vài giây sau, không khí năm mới tràn ngập tiệm ăn, nở bừng như pháo hoa.
Bà cụ chạy đi đổi tờ 20 đôla ra hai tờ 10 đôla rồi đặt một tờ vào đĩa của ông Joseph:
- Joseph, quà năm mới của tôi, anh cũng phải nhận một nửa, quà của tôi cho anh đấy!
ông cụ mỉm cười và bắt đầu chơi bài “Happy New Year”. Không khí trở nên nhộn nhịp. Thậm chí gia đình người Pháp còn gọi rượu vang mời mọi người.
Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ trước, chúng tôi còn là một trong số những người đang bị hành hạ trong một tiệm ăn tồi tàn, thì cuối cùng, đó lại là đêm giao thừa tuyệt nhất chúng tôi từng có.

Thưa đô đốc, trên đây là tất cả những gì tôi muốn kể cho ngài nghe. Là người đứng đầu lực lượng hải quân, tôi nghĩ hẳn ngài muốn nghe về món quà đặc biệt mà người lính thuỷ đó đã mang tới cho chúng tôi. Anh ta mang tâm hồn của tình yêu, tâm hồn của năm mới và đã tặng nó cho chúng tôi vào đêm giao thừa năm ngoái ấy. Xin cảm ơn ngài đã đọc, và chúc mừng năm mới.
Theo Chicken Soup

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Monday, March 12, 2007 4:46:29 PM

Chú Chim Sáo Màu Xanh


Ngày xưa, có một cậu bé rất vui vẻ, vô tư. Cậu có một người bạn nhỏ rất dễ thương: chú chim sáo màu xanh. Họ rất thân nhau, đi đâu, chú chim thường líu ríu bên cạnh.

Ngày nọ, một cô bé vào lớp học của cậu bé. Chàng trai nhỏ của chúng ta thầm mến cô bé nhưng lại rất nhút nhát. Phải cho đến khi trường tổ chức một buổi liên hoan thì cậu mới lấy hết can đảm gặp cô bé và nói lời mời.
Cô bé vốn là hoa khôi trong trường, dù không kiêu ngạo nhưng cô không muốn đi chơi riêng cùng một cậu bé, sợ bạn bè trêu chọc. Cho nên cô nói với cậu bé rằng nếu cậu tìm được một bông hồng đỏ cho cô thì cô sẽ nhận lời.
Cậu bé nghe vậy rất buồn vì cậu biết ở khắp vùng này không hề có một cây hồng đỏ nào mà chỉ toàn hồng trắng. Trên đường về nhà cậu cứ lẩm bẩm tại sao cô bé lại không đòi hoa hồng trắng, thế thì có dễ cho cậu biết bao nhiêu.
Trong khi ấy thì người bạn nhỏ của cậu, chú chim sáo xanh đã hiểu những gì cậu bé cần và suốt đêm đó chim sáo không ngủ. Khi bình minh lên cũng là lúc chú chim nghĩ ra cách giúp bạn mình. Nó bay đi tìm một bông hồng lớn gần nhà, bên cạnh những bụi cây gai và lấy hết sức mình lao vào bụi gai. Những giọt máu của chim sáo nhỏ thấm vào những cánh hoa trắng và nhuộm đỏ thành một bông hồng đỏ thắm.
Khi cậu bé ra khỏi nhà, cậu nhìn thấy một bông hồng đỏ thẫm ngay trước cửa. Không tin vào mắt mình, cậu bé cúi nhặt bông hồng và vì quá vui mừng cậu bé đã không nhận thấy chim sáo xanh nằm trong vũng máu gần đó.
Cậu bé cầm bông hồng đến trường nhưng trên đường cậu gặp một đội bạn đang đá bóng rất sôi nổi. Ban đầu cậu bảo rằng mình đang có việc quan trọng nhưng đám bạn cứ nài cậu chơi cùng. Cậu bé nhìn đám bạn rồi lại quay sang bông hồng đỏ rồi nghĩ: " Thực ra cô bé ấy cũng chẳng muốn đi cùng mình đâu nên mới nghĩ ra bông hồng đỏ. Dù mình có mang bông hồng đến cô ấy chắc gì đã đồng ý". Thế là cậu bé quăng bông hồng đi và chạy vào sân bóng.
Có lẽ bạn đọc câu chuyện này thấy quen quen, và tôi cũng thấy như vậy. Những giọt máu nóng ấm nhuộm đỏ cánh hồng bạch, nhuộm đỏ tuyết... là những hình tượng thường thấy trong cổ tích. Chỉ có điều, câu chuyện này có thêm một kết thúc khác với ẩn ý riêng của nó:
- Cậu bé là hình ảnh của mỗi chúng ta.
- Chim sáo xanh là sự hiện diện của những gì tốt đẹp: gia đình, bạn thân, những cơ hội...
- Cô bé biểu tượng cho một mục đích cần đạt tới.
- Bông hồng đỏ tượng trưng cho những khó khăn cần vượt qua.
- Trận bóng cùng đam bạn chính là những thú vui nhỏ nhặt, những lợi ích trước mắt mà đôi khi chúng ta không kiềm chế được nên đã vì chúng mà bỏ qua cả mục đích của chính mình.

Theo Chicken Soup

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31