Tuesday, 24. November 2009, 08:19:56
Vậy là cũng có những thói quen đã ko thể thực hiện được đều đặn. Hôm qua, béo nhắn tin cho mình bảo : Nhớ Hải Phòng.
Bạn thân mình, nhớ HP, nhớ cafe, bánh mì cay, mưa phùn, và cả trời lạnh nữa.
Cậu ấy nhắn tin vu vơ vậy, gửi vào máy của mình, không có Ngọc, không có Béo, không có tên, không có chủ ngữ, vị ngữ, đó là cảm xúc, là nỗi nhớ mà Béo gửi vào khoảng không. Mình đọc và cũng không reply lại, mãi đến sáng hôm nay, mới cầm máy nhắn nổi 1 cái Message : HP cũng nhớ béo !
Người ta vẫn nói : Để từ bỏ 1 thói quen rất khó, mình cứ nghĩ mãi câu này, một thời gian dài, kể từ khi mình biết mùi vị caffe, dường như nó là thứ đồ uống luôn song hành cùng mình trong mỗi cuộc hẹn, thậm chí có lúc không phải là một cuộc hẹn, mình vẫn thường uống cafe 1 mình...
Một tháng nay, Béo rời xa HP. Mình bỗng dưng sợ phải ngồi 1 mình nhâm nhi từng hớp cafe đậm, Màu đá nhiều sữa, hay nâu đá nhiều sữa, màu nóng, hay nâu nóng... nhưng tên gọi quen được nhắc đến mỗi khi đi cùng bạn giờ bông trở lên xa lạ, đơn điệu và tẻ nhạt, chợt nhận ra mình đã ko còn nghiện cafe nữa, bằng chứng là thiếu cafe mình vẫn sống được.
Hôm nay không gọi cafe, mình cũng đã ko còn cảm giác áy náy, đó chỉ là 1 thứ đồ uống mang đậm chất kích thích, nhưng cafe với mình ko đơn giản chỉ như vậy, nó gắn với từng kỉ niệm, từng dư vị của những tháng ngày qua, ngay cả khi không uống nó hàng ngày, mình cũng cảm nhận được sự khác biệt, ngồi bên tách cà phê cảm giác về thời gian là khác, chậm hơn, đậm hơn và có ý nghĩa hơn....
Giờ thì cũng chẳng biết mình có nhớ cafe hay ko? Nhưng đúng là 1 tuần nay mình ko uống cafe, không phải vì 1 lí do nào đó to tát, mà chỉ đơn giản là ko còn thời gian để uống, và cũng bởi chẳng thể đủ để cảm nhận 1 tách cafe khi không có bạn bè, người yêu ngồi ở bên cạnh.
Dần dần lục lại trí nhớ, dạo này mình thường gọi trà Ô long mỗi khí đến Nam Giao, thứ trà của Trung Quốc có hương của hoa tươi rất thơm và bền, vị nồng hậu, nước xanh và ngay cả bã của nó cũng xanh.
Ngày trước uống cafe cảm thấy câu chuyện đã lâu rồi,thế nhưng nay uống trà mà lại là trà Ô long thì thời gian còn khủng khiếp hơn. Cảm nhận được hương vị của trà ô long cũng là 1 điều thú vị...
Mình biết mình chẳng thể nào quên được cafe, cũng như hôm nay đọc đâu đó 1 bài viết về cafe, chỉ giật mình rằng đã lâu lâu không gọi cafe để uống.
Tối nay, sẽ lấy lại phong độ cho dù chỉ có 1 mình nhìn tách cafe nhỏ giọt.
Mọi chuyện đã an bài rồi, còn bận lòng làm chi nữa cho mệt.