Tự khẳng định mình !

Smile up :)

Subscribe to RSS feed

Tôi nhớ người yêu tôi quá !!!!!!!!

Không biết đã thốt ra câu nói này bao nhiêu lần...
Cảm giác cồn cào,da diết...không phải lúc nào cũng dễ gạt qua một bên.
Em giận tôi điều gì ?
Đã là ngày thứ 4 rồi đấy.
Em không reply tin nhắn.
Em không buồn nghe máy.
Và rồi dĩ nhiên em cũng không buồn nhắn tin lại.
Em phớt lờ tôi vậy đó...

Sẽ không nói gì nữa,dù trong lòng thổn thức lắm,đến khi em thực sự cần và muốn gọi cho tôi thì đừng ngần ngại nhấc máy lên nhé,đừng ngần ngại nhắn tin và cũng đừng ngần ngại chạy đến bên tôi,vì để biết là em thật sự cần tôi,và để em biết rằng tôi cũng như vậy.



Tình yêu thật kì lạ.

20/10/2010

Một ngày buồn,mình biết là sẽ như vậy...
Trong lòng mình bây giờ là sự trống trải và lạnh lẽo.
Mình biết rằng việc hôm qua mình làm có thể sẽ dẫn tới hôm nay...ấy vậy mà mình vẫn,đã làm.
Mình là người độc đoán,thích tự quyết,điều khiển cuộc sống của người khác sao ? Chưa bao giờ mình nghĩ như vậy ! Cái mình muốn chỉ là,chỉ là được quyền quan tâm tới người mình yêu và mong người ta sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng ...
Mình không tôn trọng lời nói của người khác,không xem những người cảnh báo là quan trọng ? Mình tệ đến thế sao ? Trong khi mình vẫn cứ nhớ như in những điều đó,luôn tôn trọng điều đó,vẫn luôn nghĩ mình sẽ sửa chữa tốt hơn...
Mình không hiểu được người mình yêu ? Mình cứ nghĩ đã hiểu người đó rất rõ ? Luôn muốn nghe,luôn muốn hiểu nhưng chưa bao giờ nghĩ mình hiểu rõ tận tâm can của người đó.Có những điều mình có thể tìm hiểu để biết,có thể suy luận ra,nhưng có những điều mình cần được người đó chia sẻ,tâm sự cho mình biết ...nó phải là sự đồng điệu của hai tâm hồn cơ mà ? Phải vậy không ?
"Xin lỗi,nhưng tôi không muốn gọi anh là chồng nữa.Tất cả chấm hết rồi!"...
Chẳng nghĩ được gì tiếp để mà buồn.Kết thúc như vậy sao ? Nhẹ như lông hồng chăng ?Ah không,nhẹ hơn cả lông hồng,nó như hư vô vậy...Trống rỗng !
Nếu được làm lại,mình có muốn thay đổi quyết định khi mình gọi điện báo nghỉ việc không ? Vẫn là không,vì dù có chỗ sai nhưng nó là xuất phát từ sâu thẳm tấm lòng,trong tình huống đó mình không thể cầm lòng nổi.Nếu như sáng nay Vợ không đỡ mệt ? Nếu như Vợ vẫn đi làm và rồi nếu như V sẽ ốm thêm một thời gian ? Có lẽ mình đang tự biện minh cho chính bản thân mình,nhưng...thà rằng mình làm sai,còn hơn là thấy Vợ mình như thế mà không thể làm gì cả. Và nếu như còn điều gì khác làm Vợ phải tức giận hết mức có thể,quá sức chịu đựng...hãy nói ra cho con người ngu ngốc này nghe,để biết và để hiểu...
Lạnh rồi,lạnh thật...

Gửi cho người tôi yêu thương

Chào V !
Mong là V sẽ ngủ sớm,mong là V sẽ ôm chiếc gối C tặng,mong là V sẽ ko trở mình đến tận sáng,mong là V sẽ ăn uống để nhanh tăng cân,mong là V sẽ lại ôm C,mong là ...
Luôn mong cho V những gì tốt đẹp nhất.Nhưng dường như những điều C làm lại chỉ khiến V thêm bực dọc,khó chịu... C là một kẻ đáng ghét,uh đáng ghét lắm. Kẻ đáng ghét này cứ nghĩ rằng những j mình làm bằng tấm lòng thì người khác sẽ vui vẻ, sẽ đón nhận.Kẻ đáng ghét này mong được mang yêu thương đến cho ai đó và cũng mong mình sẽ nhận lại được những yêu thương.Kẻ đáng ghét này biết mình cũng là người có lỗi,cũng trằn trọc,suy nghĩ,yêu thương và hờn ghét ai đó ... nhưng sâu thẳm trong lòng,kẻ đáng ghét này cảm thấy nợ ai đó cả thế giới,nghe có vẻ to tát nhưng đó là những gì kẻ này nghĩ.
Đã bao đêm đi qua và dừng lại trước cửa nhà V,úm ba la xì...nếu V mở cửa,nếu V bước ra...C sẽ chạy đến và ôm ghì V vào lòng,để làm dịu đi những yêu thương,những cảm xúc ở bên trong C. C biết V cần thời gian,C có thể đợi,C có thể chờ,như bao lâu nay vẫn làm như vậy. Nhưng hãy gọi C V nhé, hãy ôm C,hãy nói " V cần C "...hãy để C được nghe những lời yêu thương từ V...
Yêu một người quả là không dễ chút nào. Người ta bảo khi yêu sẽ thấy cuộc đời trở nên đẹp hơn.Uh,đúng vậy.Nó làm người ta thấy vui vẻ,phấn chấn,hạnh phúc và biết cố gắng.Nhưng cũng nhiều rủi ro lắm,nó có thể khiến người ta đau khổ,mất ăn,mất ngủ.Đó là thứ gia vị của tình yêu,chỉ là nêm nó nhạt,vừa hay mặn đắng mà thôi.Không phải giận nhau để biết ai đúng,ai sai,để nhận lỗi,để xin lỗi ... mà có lẽ người ta giận nhau,để sau đó hiểu nhau hơn,cảm thông cho nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn...Đó là những điều C nghĩ. C biết rằng C có nhiều điều không đúng,cứng đầu,hay làm theo ý mình và chưa hiểu hết những nỗi lòng,cảm xúc của V. C đang,sẽ thay đổi dần những tật xấu của mình,sẽ lắng nghe để hiểu V hơn...V cũng vậy nhé,hãy tha thứ,hãy hiểu cho những tình cảm của C.Và nếu chúng ta yêu nhau dài hơn,thì chúng ta sẽ còn nhiều lần phải giận,phải buồn,phải ấm ức ( đặc biết nếu V chấp nhận yêu ông C xấu xa này )...nhưng hãy cảm thông cho nhau,để qua mỗi lần như vậy chúng ta mới thấy mình cần nhau như thế nào.Không dễ chút nào nhưng cùng nhau cố gắng nhé V.
Không biết phải nói thế nào để diễn tả hết tình cảm của mình ... <3 >bigsmile< :-* ...
Ngủ ngoan nhé,người yêu dấu !

Một ngày đầu tuần

Thời tiết dở dở ương ương.
Có 1 tên cũng hâm hâm,khùng khùng.
Sáng đi học với cái lưng đau và mắt thì mỏi như.Lên lớp gà gật như một con gà,hơi xấu nhưng thôi phải thừa nhận.Học xong lẻn về trước 3 tiết >"<,mà thực sự thì cái môn lập và quản lý này mình cũng chẳng hứng thú lắm.
Trưa đấu tranh tư tương :" Có nên nghỉ học không ? ".Haizzzzzz,lỡ mất rồi,đi học thôi.Chưa đến lớp đã nghĩ ra 1 đống những thứ buồn tẻ và 2 tiết học khoai ... ấy thế mà hôm nay lại học hiệu quả mới lạ chứ !!! Khó tin thật.Còn 4 tiết Mar Quốc tế,đang định sẽ học một tiết rồi về,ấy thế mà may quá được nghỉ ^^.Đi bộ từ trường về,nóng thật,dạo này người mình dễ phát hỏa thế đấy. Và rồi bất ngờ gặp chú ! Biết chú làm ở Hà Nội,ở gần khu này nhưng không ngờ lại gặp như thế.hai chú cháu ngồi nói chuyện,chú gầy hơn,khuôn mặt phong sương và có nét gì đó ... khắc khổ sad.Nghĩ về tụi nhỏ,về ông bà ... thấy lòng nặng trĩu.
Man mác những cảm xúc ... Một ngày gần nhất,ta sẽ về ...

Valentine 2011

Món quà đầu tiên nhận được trong ngày valentine
Món quà đầu tiên được tặng nhân ngày sinh nhật
Chẳng biết nói gì cả ...
smile :x >bigsmile< ^^
Cảm ơn V, cảm ơn Con,gia đình nhỏ của tôi smile

Tập 1

......
Hiểu j không ^^

Sao vậy ?

Mệt mỏi và rã rời,đi học về chỉ muốn lăn ra ngủ.
Dạo này ăn cơm chẳng thấy mùi vị gì cả mình sao vậy ?
Lai giở ra và đọc lại,suýt chút nữa mình đã khóc.
Vẫn như mọi khi, kìm lại đúng lúc ^^
Mình linh cảm về điều đó,sao lại vậy ?
Có lẽ tưởng tượng mất rồi, nhưng cũng đâu có sao.
Nếu như nó đúng là vậy,có lẽ mình ... thôi kệ.Lại điên rồi!

Quay lại

Lâu rồi mình lại mới có một ngày bận rộn.
Sáng bật dậy,đánh răng rửa mặt, gõ gõ đếm đếm.
Đạp xe lên trường ăn vội cái bánh mì.
Gần trưa đạp về nhà lại đọc, gõ và viết.
Nghỉ giải lao,đang định ăn mì thì Lợn gọi đi học :|
Không kịp ăn j lại cắp sách ra đi.
Chiều học về bánh mì dắt túi.
Bác gọi vào ăn cơm cùng,ờ đỡ quá nhưng cũng chỉ ăn đc 1 bát sad
Ăn xong rồi lại thấy 1 đống việc. OMG : " SAO MÀ LẮM THỨ VẬY TRỜI " !

Viết cho 1 mùa đông sắp đến.

Mùa đông sắp đến tức là mùa thu cũng sắp hết,và dĩ nhiên tương lai sẽ lại là mùa xuân.
Nhưng không hẳn mùa đông là lạnh lẽo và cũng chẳng có gì đảm bảo mùa xuân sẽ ấm áp.
Hết văn !
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31