Crazy Paraside

Subscribe to RSS feed

Crying

I'm crying now.
*smile*

Delete

Đã dọn dẹp hầu như toàn bộ những gì còn dính dáng tới quá khứ đáng nguyền rủa ấy.

Chỉ cần một cái click, và tất cả biến mất như chưa từng tồn tại bao giờ.

Không thể nói là hạnh phúc, cũng chẳng phải đau thương, chỉ trơ ra trong những khối xúc cảm hỗn độn vô nghĩa đang cồn cào trong sâu thẳm tâm khảm.

Không phải khóc vì một điều quá vãng, chỉ là chợt mỉm cười khi nước mắt rơi.

Đó đâu phải là giải thoát.

Mỗi ngày, mỗi ngày.... cứ lảng vảng nhìn những gì nó đã làm trong suốt thời gian ấy. Nhìn những câu từ vẫn đang tồn tại ở đây, ngay trong blog này... nào là đam mê, khát khao, hy vọng, tin tưởng, hạnh phúc.... thế giới được tạo dựng bằng chính những niềm mong mỏi từ thực tại, là nơi nó và ta nguyện được đắm chìm.

Nhưng vô vọng. Vẫn chỉ là vô vọng.

Hơn 5 năm. Đã hơn 5 năm cho chúng ta quên đi quá khứ.

Và hơn 2 năm để tạo dựng một "tôi" không bị giấc mơ khủng khiếp đó ám ảnh.

Chỉ để thêm 1 năm gào thét trong những vết thương cũ và mới hành hạ... và điều đó chưa bao giờ dừng lại để ta níu lấy sự yên bình và thanh thản cho chính mình.

Nghĩ rằng chỉ cần mọi dấu ấn không còn hiện hữu thì nó sẽ chẳng từng tồn tại là điều vô tưởng của một đứa trẻ đang lạc lối trong sự vô vọng. Ít ra, với "ta", với "nó", thì chẳng bao giờ mất đi dù cho thế giới đã lãng quên.

Tồn tại, tồn tại. Không từng tồn tại.

Không còn tồn tại ở bất cứ đâu nữa rồi...

*Cười*

Who am I?

Who am I?

I don't know...

Please answer....

Who am I?

Hurt...

Ta không nghĩ dối lòng là một điều gì đó sai lầm

Dĩ nhiên, xét trên nhiều khía cạnh, nó chẳng khác trốn tránh thực tế là mấy, nhưng nếu không làm thế, ta sợ một sự rơi vỡ nhiều hơn trong tâm hồn.

Khắc họa một bức tranh về một con người với đầy lòng thù hận và nguyền rủa cuộc đời, nhưng ta tự hỏi, đó có thực sự là "ta" hay không.

Những giấc mơ không thể nào trốn tránh, sâu trong tiềm thức, ta vẫn nhớ về em, hệt như một thứ bệnh dịch ăn mòn dần tâm hồn, đẩy ta vào một chốn mông lung ngập tràn hạnh phúc đến từ bàn tay và nụ cười của em, rồi thực tế lôi giật ta ra khỏi đó, trơ mắt nhìn sự thối rữa của chính mình. Ta sợ hãi với suy nghĩ rằng ta yêu em còn nhiều hơn bất cứ thứ gì khác, ta sợ hãi với suy nghĩ muốn giữ lấy em bằng mọi giá... nếu không nghĩ rằng ta hận em, sẽ có một lúc nào đó ta hủy hoại em bằng chính tình yêu của ta.

Ta cũng sợ hãi chính mình. Ta chẳng còn nhớ đường nét trên gương mặt em. Chẳng còn nhớ giọng nói. Chẳng còn nhớ bất cứ gì ngoài những hình ảnh mù mờ như bị phủ một lớp sương thật dày. Thậm chí đù em có đi ngang qua mặt ta bây giờ, chắc hẳn ta cũng không nhận ra... nhưng vẫn dõi theo một bóng dáng nào đó mà ta cho rằng giống em, vẫn đau theo một cách nào đó khi biết rằng đó không phải là em. Thực sự ta có yêu em như ta vẫn nghĩ?

Ta đang dối lòng mình về thứ tình yêu ta chẳng hề biết có tồn tại hay không?

Hay hủy hoại mình trong thứ cảm xúc ta thậm chí không biết nó có thật sự tồn tại hay không....

Ta chỉ là một kẻ hoang tưởng đáng khinh, em nhỉ?

Happy Birthday


Chúc mừng sinh nhật muộn, em yêu dấu

Có thích món quà ta đã tặng cho em không?

Đó là trái tim của ta đấy, em sẽ vui với nó?

Yêu em.

May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31