Hai nửa mặt nạ và nhúm tro tàn
Thursday, August 5, 2010 4:47:25 PM
Đèn tắt dần. Người đàn ông bước ra khỏi cửa tiệm.
Nơi góc tối, có hai chiếc mặt nạ dựng đứng trên kệ tủ.
Một đen. Và một trắng.
Đen có gương mặt cười. Còn Trắng thì không.
- Mặt nạ đen: Ông chủ quên chúng ta rồi!
- Mặt nạ trắng: Vì ta đã quá cũ!
Đáng thương cho 2 chiếc mặt nạ kia, bị lãng quên trong góc khuất. Chúng nằm đó, bụi phủ dày.
- Còn nhớ khi xưa ông chủ nói gì ko? – Đen cất tiếng.
Trắng lắc đầu.
- Ông ấy nói rằng ông chỉ thích hai màu trắng đen. Vì chúng đối lập. Ông ghét màu xám.
Bởi nó mù mờ. Không lối thoát.
Xám = trắng + đen.
- Vậy mà giờ đây…. – Trắng thở dài, nhìn xuống dãy kệ phía dưới, nơi những chiếc mặt nạ xám được xếp chồng lên nhau, nhiều vô kể.
- Ông ấy xem chúng như con.
- Vì chúng mang lại cho ông ta tiền.
- Chỉ thế thôi – Đen lắc đầu.
Con người mà, hôm nay thế này, mai thế khác!
Chỉ thế thôi.
Đen cười. Nụ cười nhạt thếch khuấy nhẹ màn đêm.
Một chút xót xa trong bóng tối.
Thở dài.
Lặng thinh.
Rồi đến ngày kia, chợt chúng nảy ra một ý tưởng.
Mong muốn được đổi thay.
Táo bạo và liều lĩnh.
Đêm hôm đó, khi cửa tiệm tắt đèn, mọi vật chìm trong giấc ngủ say , Đen và Trắng cùng nhau lẻn xuống xưởng, mé bên hông nhà.
Chúng trèo lên và lách qua khe cửa.
Tìm đến chiếc máy cưa.
Đen vặn núm công tắc khởi động, tiếng máy cưa kêu lên rèn rẹt.
- Sẵn sàng chưa? – Đen hỏi.
- Sẵn sàng – Trắng gật đầu.
Không chần chừ, Đen lăn mình vào chiếc lưỡi cưa bén ngót đang quay xoành xoạch, Trắng cũng tiếp bước theo sau.
Chúng cưa đôi mình ra và tự ghép lại với nhau bằng một mảng keo dính.
Keo tràn đầy ra mép.
Một chiếc mặt nạ mới được hình thành, từ hai nửa Đen Trắng.
Vụng về và xấu xí.
Rồi chúng cố gắng len lỏi ra phía ngoài, nơi cửa hiệu trưng bày những loại mặt nạ đắt tiền nhất.
Đen trắng nằm đó.
Đợi chờ.
Mong muốn được đổi thay.
- Hi vọng sẽ có người mua chúng ta! – Trắng nói, đâu đó như lời van xin mơ hồ. Thốt lên trong tuyệt vọng.
- Có hối hận không? – Đen nhìn sang.
- Không!
- Nhỡ may không ai thèm mua chúng ta, thì có hối hận không?
- Không! – Vẫn câu trả lời đó, Trắng cười.
Mãn nguyện.
Sáng hôm sau, cửa hàng mở cửa. Chủ tiệm không nhìn thấy chúng bởi chúng bị khuất sau những chiếc mặt nạ khác.
Cho đến khi, một em bé khóc toáng lên vì sợ hãi.
- Mẹ ơi cái mặt nạ này khiếp quá!
Rồi mọi người phát hiện ra, ai cũng hoảng sợ. Họ bảo rằng đó là chiếc mặt nạ quỷ. Trông nó gớm giếc và méo mó đến lạ.
Bởi hai mảnh ghép ấy không tương đồng.
Đen và Trắng mãi mãi không thể tương đồng.
Ông chủ cầm nó trên tay. Trong thoáng chốc, ông nhận ra chúng. Ông nhận ra nó được làm từ hai chiếc mặt nạ cũ mà ông đã xếp xó từ lâu.
Đen nhận thấy điều đó nơi ánh mắt ông ta, và sáng lên niềm hi vọng.
- Hi vọng ông ấy nhận ra mình! - Trắng Đen mừng rỡ.
Ông chủ ậm ừ trong vài giây.
Và ông nói:
- Chúng hỏng rồi! Bỏ vào lò đi!
Rồi ông thảy chúng vào tay bọn thợ.
Ngỡ ngàng.
Lặng im.
Vết cưa hôm qua dường như giờ đây mới giấy lên, buốt đau và nhức nhối.
Tổn thương.
Mong muốn được đổi thay.
Vô nghĩa.
- Hối hận không? – Trắng hỏi, nước mắt nó ứa ra trên nửa khuôn mặt kì dị.
- Không!
Chỉ có điều….
- ???
- Đau quá!
Đen cười khì trong nỗi đắng cay ê chề.
Tiếc nuối chẳng bao nhiêu.
Nhưng xót xa thật nhiều.
Rồi anh thợ quẳng chúng vào lò lửa.
Trắng chỉ kịp hét lên:
Con người!!!!
Tiếng lửa phừng phực.
Thiêu rụi.
Nửa tiếng sau, chúng trở thành một nhúm tro tàn.
Màu xám.
Trắng + đen.
Mù mờ.
Không kết quả.
Chờ đợi mỏng manh trong niềm hy vọng yếu ớt, mong rằng ông chủ sẽ nhận ra.
Vẫn là nó.
Mong muốn được đổi thay.
Không thành.
Một kết thúc.
Đáng vui hay đáng buồn?
Vui vì đã dám hy sinh, đánh đổi bản thân chỉ để thỏa niềm khát khao được thực hiện điều mình mơ ước…
Hay buồn vì sau tất cả những đánh đổi kia, chúng chỉ còn lại là một nhúm tro tàn…?
Xám đen. Mù mịt. Không lối thoát.
Cái giá phải trả ấy, liệu có đắt quá không ???
[Andy]
P/s: Bạn àh !
Trò chơi đánh đổi không bao giờ nhân nhượng.
Chúng ta chỉ có hai chọn lựa:
hoặc mất, hoặc còn.
Vậy nên hãy cẩn trọng và đắn đo hơn trong từng suy nghĩ, hành động của mình nhé!
Bởi mọi thứ đều có cái giá của chúng đấy!
Cái giá phải trả!
Hai nửa mặt nạ và nhúm tro tàn....












.jpg)

















