Skip navigation.

Log in | Sign up

Hoa Trạng Nguyên

Chỉ hai màu xanh - đỏ, nhưng màu của yêu thương!

STICKY POST

Hà Nội ngày.....


Sài Gòn hai mùa mưa nắng, cái nóng bức không thể như Hà thành, những cơn mưa không da diết như Hà thành, bâng khuâng nơi này tôi nhớ Hà Nội đến quay quắt. Hà Nội nghìn năm rộn ràng nét huyền sử Thăng Long, Hà Nội mùa này đã khoác chiếc áo rét lạnh căm căm, gió bấc thổi về bồi hồi nhớ những đêm mùa rét quấn quanh người chiếc áo bông to, chiếc mũ dạ che ấm đôi tai ửng đỏ vì lạnh, xuýt xoa chà xát hai bàn tay vào nhau bước trên đường Thanh Niên, hương hoa sữa còn loáng thoáng quanh hồ, mẫn cảm quá chăng, mùa này hoa sữa đã tạm biệt người chưa, cái phố Hàng Dầu nhà tôi đấy có còn ngát mùi hoa sữa, còn rung rinh những chùm hoa màu trắng xanh?

Read more...


Đã lâu rồi em khg muốn viết về anh, em có tàn nhẫn quá khg?
Khg phải đâu anh nờ, chỉ là em sợ, sợ những giấc mơ chập chờn đêm tối. những giấc mơ mà nơi đó anh lại bỏ em ra đi. Trời SG mưa giông, em nhớ Hà nội quay quắt, cái nhớ ào đến như vũ bão cuốn em về góc phố nơi căn nhà của mình giờ đây đã cho đôi vợ chồng trẻ giống chúng mình ngày xưa thuê. Em phó mặc mọi thứ, em trốn ở một góc nhỏ tận Sài Gòn này để khg phải chạm vào kỉ niệm một thời yêu cuồng si.
Có một thứ duy nhất của chúng mình em còn mang theo, đó là tấm ảnh cưới em giấu sâu tận đáy rương, hôm nay em giở ra nhìn lại gương mặt yêu dấu!
dấu yêu ơi!
Ảnh đây nhưng người khuất nơi thiên đường của Chúa.
Em quỳ nơi giáo đường nghe lòng mình một lần nữa khóc gào mà sao nước mắt đã khg còn rơi. Em quên anh rồi sao?
Khg, em chưa quên, nhưng em đang cố gắng để sống với hiện tại.
Hôm nay trời mưa lạnh, em bỗng thèm ngồi bên cửa sổ căn gác nhỏ của vợ chồng mình đọc lại những cuốn truyện cũ, xem lại một cuốn phim, nhâm nhi một tách trà nóng và gối đầu lên tay anh...Vậy mà chỉ là giấc mơ hão huyền, vĩnh viễn em khg thể................................
Ký ức chẳng xóa đi được, nhưng đôi khi em tự huyễn hoặc anh vẫn chờ em nơi góc phố hoàng lan rơi, khoác cho em chiếc khăn khi trời trở lạnh.
Sao em cứ nhớ anh mãi nhỉ? có ai mưa nỗi nhớ này dùm em khg?
Có ai bán cái sự quên để em mua bằng mọi giá?
Mọi thứ đang làm em héo úa, rụng tàn
Ký ức xa xôi làm thành một cơn đau nhói nơi lồng ngực.
Em ngỡ quên rồi, vậy mà có quên!
Mộ anh mùa này ai nhổ cỏ, em phũ phàn, tàn nhẫn quá khg anh?

Có nỗi đau em giấu trong gương lược
Gương nát rồi lược cũng gãy làm đôi
Em mãi vọng về ký ức xa xôi
Nghe nỗi đau rên trong từng phiến nhớ

Em trải lòng gửi theo từng cơn gió
Ở trên cao anh có hiểu lòng em
Thao thức buồn - nhớ - biết bao đêm
Nghe trong trái tim mình như dao cứa

Ôi em nhớ từng lời hứa
Đã theo anh về đất Chúa lâu rồi
Xa rổi, xa rồi
Buồn ơi!

Chi

Lịch sử lễ giáng sinh - ông già noel và cây noel

☆ ☆ Lịch sử Lễ Giáng Sinh
1. Khi chưa có Noël:

Lúc chưa có lễ Noël, tại Rome, mỗi năm vào mùa này, nguyên châu Âu người ta cũng tổ chức lễ Thiên chúa giáo, nhưng dưới một hình thức khác.

Rome: Từ 17 đến 24 tháng 12 , một sự vô trật tự ngự trị toàn thành phố Rome: Họ lau rửa nhà cửa sạch sẽ, trang hoàng thật đẹp, nấu nướng rồi mời nô lệ của họ ngồi bàn ăn uống. Ngày này những người tôi tớ được chủ hầu hạ, giống phụ nữ ngày 8/3 vậy (!).

Tại Pháp và vài vùng châu Âu, vào thời Moyen Âge (từ thế kỷ thứ V đến giữa thế kỷ thứ XV), khoảng cuối tháng 12, người ta tổ chức lễ Cuồng. Đám đông mang mặt nạ, cải trang tu sĩ nhà thờ, mặc ngược áo lễ, đi khắp các đường phố, chế nhạo châm biếm lễ nhà thờ, và vũ những điệu khêu gợi... Lễ này bị cấm nhiều lần và bị cấm hẳn vào cuối thế kỷ XV

Read more...

Đêm qua em nằm mơ, một giấc mơ đầy nước mắt. Em nhìn thấy anh bên kia chiếc cầu, em gọi em gào tên anh. Bàn tay anh đưa sang mà sao em khg thể nắm lấy. Em gào thảng thốt, em dùng hết sức để với tay qua thành cầu để nắm được tay anh nhưng vô vọng. Vô vọng đến đau lịm cả người . Lâu lắm rồi em mới mơ thấy anh, sao lại là giấc mơ đầy nước mắt vậy hở anh? Em khóc , em gào thét tên anh mà tất cả như nghẹn lại trong lồng ngực.

Read more...

Vô thường

Em đã bắt đầu vui lại rồi anh biết khg? Khg còn những đêm trằn trọc mộng mị. Cũng khg còn những đêm nước mắt chảy dài trên gối. Nhưng bây giờ em đang sợ, sợ lắm Hùng ơi! Em sợ có một ngày em khg còn nhớ đến anh, em sợ sẽ có những đêm em khg còn được mơ thấy anh cho dù là những giấc mơ tan tác xa xôi em gào thét gọi tên anh trong tuyệt vọng. Em sợ hãi cuộn mình vào lớp chăn ôm chặt tấm ảnh của anh. Mưa Sài Gòn chợt đến chợt đi khg như mưa Hà Nội của hai đứa mình!

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31