Subscribe to RSS feed

Năm học mới

(Entry này mẹ viết dang dở từ ngày nào. Con gái Châu Anh thì đã thi xong học giữa kỳ I, nhưng cứ viết lại nhé)
Chào mừng đợt khai giảng Châu Anh bị sốt mất gần một tuần. Đợt đấy, con gái con đang "chạy sô" biểu diễn, cả tiết mục trong Đón trăng của MYC tại Nhà hát lớn, rồi mấy tiết mục của cô Dương trong lễ khai giảng. Lần đầu tiên, Nhím cứ 6 tiếng hạ sốt một lần để đi tập văn nghệ. Không dám bỏ vì hỏng tiết mục của cô, mà cũng tiếc công con gái tập tành suốt mấy tháng liền. Châu Anh thì thích, nên cứ hạ sốt là nằng nặc bảo mẹ, con khỏi rồi, có ốm đâu. Cũng chịu khó ăn uống hơn. Cũng may sốt không cao lắm. Cứ hạ sốt là con lại chơi vui được bình thường. Bố Linh thì bảo, giá mà học con cũng tích cực thế này thì tốt quá p Bố Linh cứ nằm mơ giữa ban ngày thế.
Châu Anh bước vào năm học mới, nhiều "thử thách" hơn. Cô Hải của con là cô nghiêm nhất trường. Cô cũng gò ép học nhiều hơn hẳn so với năm ngoái. Dạng bài thì đa dạng. Con gái mẹ lẹt đẹt toàn 6, 7 thôi. Sau khi thấy mẹ chẳng mắng mỏ gì về điểm kém, thì bạn Châu Anh cũng chẳng xấu hổ gì hết. Mẹ thì sợ nhất là dưới 7 điểm, chữa lại phiếu, hai mẹ con lại phải ngồi học nhiều hơn. Mục tiêu bố mẹ năm học này, là con gái tự giác học bài. Nhưng có lẽ là đang trên đà thất bại. Châu Anh cứ nhắc đi học, thì xị mặt ra. Bảo tối học thì bảo để mai. Sáng thì bảo chiều. Đến tối chưa xong, thì khóc nhè vì sợ Cô. Bao nhiêu lần thế. Thực ra bài cô không nhiều lắm, nhưng con vẫn ngâm nga rất lâu mới hoàn thành, không tập trung. Nhím là sự thử thách sự kiên nhẫn của mẹ, mà mẹ nhiều lần cũng phải chịu thua con đấy. Mẹ lại đang tính thay đổi pp học cùng con, xem hiệu quả hơn không đây này.
Còn em JO. Phù, biết nói thế nào về em nhỉ. Theo mẹ nhận xét thì em chỉ láu cá là giỏi thôi. HỌc đánh vần thì ư - a thành ươi, học con chim đa đa thì luôn đòi đố cái bài đã biết, cô giao bài viết, nếu thích em viết 3 trang, nhưng không thích thì 3 dòng cũng mỏi tay và 3 ngày hết một trang là chuyện thường. Nhưng em chơi cá ngựa thì luôn để sẵn cái lúc lắc để rơi xuống thành 6 luôn (chị Nhim hay khóc nhè vì tức em vụ này đấy), em chơi oẳn tù tì, thì em thì thầm sẵn với bố là bố ra cái lá nhé, để em còn ra cái kéo. Đấy là những cái em thể hiện ở nhà. Nhưng mẹ đi họp phụ huynh, vừa đến lớp đã được mẹ các bạn khen, nào Bảo Quyên học giỏi, mẹ BQ không phải lo (mà đã cần gì phải lo nhỉ, đã đi học đâu), BQ ở top 1 học toán UCMax của cô Liên, vv...Mẹ đành bảo, ở nhà bạn ý chơi suốt thôi, vì mẹ còn bận học với chị. Túm lại, năm sau bạn ý đi học thế nào sẽ là một ẩn số. Nếu cũng không tập trung như chị Nhím thì mẹ Minh cũng: chết mất thôi.

I would like some....

JO ăn xong một bát cơm, đặt phịch bát trước mặt mẹ, để khoe thành tích hết bát, ăn bát 2. Mặt mũi có vẻ đắc thắng.
Bố Linh nhắc: Con phải nói xin mẹ bát cơm chứ.
JO: I would like some rice
Mẹ xới xong bát cơm đưa em.
Jo lại chìa bát ra trước mẹ rồi bảo: I would like some "THỊT"
Hehe, mẹ chỉnh sửa: Thịt là meat, con ạ.
JO nói luôn: I would like some MÍT SẤY smile)
Đúng là em JO nhí nhố cực kỳ luôn

Chuyện cái răng sún

Châu Anh đánh răng buổi tối, chạy vào bảo mẹ: Chết mất thôi mẹ ơi.
Mẹ Minh: Sao vậy hả con?
Châu Anh: Bây giờ mỗi lần con súc miệng đánh răng, nước cứ bắn ra ngoài ý. Chết mất thôi.
Mẹ: bigsmile. Lại nhớ câu chuyện nhổ nước bọt không cần há miệng của Tom Sauyer

Chỉ tại cái răng sún phía trước của bạn Châu Anh thôi

Ha Long 01-01-2011

Chẳng hiểu tại sao mẹ không thể up ảnh size to lên opera như trước nữa. Ảnh up lên cứ bị bé xíu, rồi lời bình thì chạy lung tung.
Thử up cách khác xem thế nào nhé, từ một album của opera luôn





Hic, hic, vẫn như vậy, không khá khẩm hơn tí nào. Buồn quá.

Thôi đã up lên thì review một tí về chuyến đi này nhé.

Quyết định đi Hạ Long vào ngày đầu năm. Ai nghe cũng lè lưỡi. Ai lại ra biển mùa đông bao giờ. Xác định tinh thần, lạnh cũng không sao, muc tiêu chính là tụ tập, ăn hải sản, mưa lạnh thì ở khách sạn. Thế là đã có một chuyến đi đầy ấn tượng với Nhím Jo. Thích cả khách sạn, rồi được xem cá heo, đi xem nhạc nước, buổi tối đi chợ đêm hạ long mua quà. Cửa sổ phòng mình nhìn ra biển. Buổi sáng mẹ thu lu trong chăn, đọc truyện, uống một cốc trà nóng. Bạn Jo bật máy tính, hát bài "một vòng tròn xoe, xoay giữa bầu trời", thấy cuộc đời thật đẹp.
Ngày về, gió mùa đông bắc cũng về. Cũng may thật, chứ nói mạnh thế thôi, chứ đi trên oto, gió bắt đầu thổi ào ào, cũng lạnh lắm. Nhưng thế là có một chuyến đi thành công rồi.

Một ngày cuối tuần

Thứ 6 rồi.
Kế hoạch ngày mai là gì nhỉ.
Buổi sáng mẹ sẽ làm nốt món mỳ spagetti (cho hết đi đỡ phải làm tiếp). Nhím sẽ đi học múa. Buổi trưa về ông bà ngoại. Nếu thời tiết đẹp ta sẽ Yên Bài thẳng tiến nhé. Xem ngôi nhà mơ ước của chúng mình họ xây đến đâu rồi.
Ngày chủ nhật, mẹ đang rủ bố đưa các con đi hiệu sách Tiền phong. Mua đồ dùng học tập. Hôm nọ bà ngoại tặng Nhím Jo tiền để mua sách vở chuẩn bị năm học mới. Con gái cứ nhắc mãi, xem bao giờ mới đi. Tất nhiên cũng lại tùy thời tiết nữa.

Hy vọng thời tiết đẹp cho nhà mình với nhà các bác sẽ có 2 ngày nghỉ thật thích.

Yên Bài này





Have a nice weekend!!!sing wizard drunk bigsmile party sherlock queen king wine star

Cái răng đầu tiên của Châu Anh

Thật sự là việc thay răng của chị Châu Anh bắt đầu chẳng suôn sẻ tí nào.

Lỗi của mẹ. Mẹ vẫn thỉnh thoảng lung lay hai cái răng của con gái, nhưng chẳng thấy có dấu hiệu gì cho việc thay răng cả. Lại nghĩ, chắc tại Châu Anh sinh cuối năm, nên thay răng chậm hơn các bạn thôi. Cho đến một hôm, đang ngồi trên xe, Châu Anh quay sang nói gì với mẹ và cười một cái. Tự dưng có cảm giác trông hai cái răng dưới của con khác lạ. Bảo con gái há miệng ra để kiểm tra, thì hóa ra đã có một chiếc răng mọc tít tận bên trong đã nhú lên cao từ bao giờ. Oái ăm là cái răng này nó mọc sâu sâu lắm, trông chẳng có gì là có vẻ sẽ chạm vào cái răng mà nó sẽ phải thay thế teọ nào, đứng một mình chơ lơ ở trong miệng con. Xót con gái quá. Giận mình ghê gớm. Đi đến bác sỹ, bác sỹ cũng mắng mẹ là tại sao lại để răng con mọc lên thế này mà không phát hiện gì cả. Phải tiêm thuốc tê, vì răng con chưa lung lay tẹo nào. Sau đó lại nhổ luôn cả cái bên cạnh nữa, vì bác sỹ bảo, răng sữa con nhỏ quá, hàm cũng nhỏ, răng sữa còn phải chen chúc thì răng vĩnh viễn chắc chắn là không đủ chỗ rồi. Tương lai sẽ phải đeo chỉnh hàm thì may ra mới đỡ 9630 như mẹ.
Sau đó vài ngày về ông bà ngoại dẫn ra ông bác sỹ quen. Bác an ủi, răng trẻ con, vẫn đẩy ra được. Bao giờ chiếc kia mọc ra, có lẽ lại phải nhổ chiếc bên cạnh để bạn răng mới có chỗ mọc. Hàng ngày phải nhắc Châu Anh tích cực lấy lưỡi để đẩy răng ra.

Thế đấy. Năm vừa rồi thấy các bạn bắt đầu sún, mẹ cũng nghĩ, không biết đến CAnh thì sẽ cho khám theo dõi răng thế nào. Nhưng mới là nghĩ thôi, chứ đã tìm hiểu gì đâu. Lại cái tính nước đến chân mới nhảy.
Mẹ về nhà áy náy suốt, con gái bảo, tại lỗi của mẹ à.Nhưng con không giận mẹ đâu. Vì lỗi cả của con nữa mà. Con không để ý, không biết cái răng nó mọc không bảo với mẹ nên mẹ mới không biết.

Vẫn là lỗi của mẹ con ạ. Làm mẹ chẳng dễ tẹo nào. Các mối lo sẽ chẳng bao giờ giống nhau. Và nếu lơ là hoặc đặt sự lo lắng không đúng chỗ là có vấn đề ngay đấy.

Chuyện em Jo lười học

Tổng kết một năm học của chị Nhím thì cũng phải có bài tổng kết năm học của em Jo chứ.

1 năm đi học, em biết nhiều thứ phết rồi nhé. Em đọc được nhiều bài thơ dài (Tất nhiên là theo hứng, chứ không phải theo order). Biết đánh vần một số từ có âm đơn. Em biết xòe cái bàn tay bé xíu khi mẹ giao bài toán đố trước khi đi ngủ. Em đã trả lời được câu hỏi của me "what is weather like today" bằng "it is raining".

Thế nhưng mẹ vẫn đặt cái tiêu đề của bài tổng kết này là em Jo của mẹ tựu trung lại là lười học lắm. Từ sau Tết, em có phản ứng đầu tiên là chống đối, sau đó đến mè nheo, và cam chịu về việc đi học. Mặc dù mẹ nhìn trên camera hoặc phản ứng buổi tối sau khi em đi học về là vui vẻ lắm. Nhưng sáng thì thật là mệt. Bây giờ cứ đến tối thứ 7 là em tâm sự, con chỉ mong mãi mãi là thứ 7 thôi (câu này thì quen thật p, có khác gì mẹ Minh đâu cơ chứ). Còn tối chủ nhật là con mệt, con khó chịu trong người, và lờ lớ đi khi mẹ gọi lên nhà soạn quần áo để ngày mai đi học. Chị Nhím bằng tuổi này là thích đi học để chơi với các bạn lắm rồi.

Mẹ để ý hồi mới đi học, con thích lắm, nhiều giờ chơi, hoạt động kiểu cooking, ngòai trời, chơi đồ hàng hơn. Từ ngày học chữ, học tiếng Anh, phải ngồi một chỗ, vào khuôn khổ là con kô thích. Suốt ngày tâm sự là con chẳng thích học TAnh đâu mẹ ạ.

Chị Nhím nghỉ hè, em mè nheo suốt. Sao chị Nhím được nghỉ mà con không nghỉ. Mẹ bảo, con còn phải tập biểu diễn cuối năm cơ mà. Con bảo con không tập nữa. Thế mà hôm biểu diễn, mọi người đều khen vì bạn này biểu diễn thời trang nhún nhẩy sành điệu quá đấy. Mẹ viết đơn cho con nghỉ hè đến giữa tháng 7 rồi, ở nhà cùng chị. Con bảo con nhớ các bạn, nhưng con thích đi nghỉ mát về mới đi học cơ.

Mẹ Minh có vẻ hơi nói xấu em trong bài viết này nhỉ. Với mẹ, em lười học thời gian này thì cũng được, vì bằng chị Nhím chẳng còn cơ hội mà lười nữa chứ. Nhưng mẹ không thích em mè nheo quá như thế này đâu. Năm sau đi học ngoan ngoan hơn Jo nhé.

Em đã hết lớp 1, lên lớp 2 rồi nhé.

Vậy là con gái đã hòan thành xong 1 năm học đầu tiên.

Hôm nọ, để bài thi con gái trên tủ, bố nhìn, rồi quay sang bảo mẹ (mà cùng tâm trạng với mẹ thế): Nhanh quá, nhớ hồi đầu viết bút chì nét còn xiên xẹo, to đùng, bây giờ đã giấy trắng mực tím chữ thẳng hàng rồi.
Chẳng biết với mọi người sẽ như thế nào, nhưng với mẹ, đó là một năm đáng nhớ, là bước ngoặt lớn trong sự phát triển của con và cho sự trưởng thành của mẹ nữa. Nghe to tát nhỉ. Con gái thỉnh thoảng vẫn ao ước, con ước con vẫn còn học mẫu giáo, con ước được như em Jo, thế nhưng nghỉ hè có mấy ngày thôi, con đã bảo, con thích đi học mẹ ạ, con nhớ các bạn rồi. Với mẹ, năm đầu tiên mối quan tâm về việc ăn đủ suất, uống đủ sữa không phải là mối quan tâm hàng đầu nữa. Mẹ cũng dần phải thích nghi với việc ngồi học cùng con, kiên nhẫn hơn, tư duy bằng cái đầu của một cô bé 6 tuổi, và không quát mắng xì ngầu khi con gái học bài mà mắt thì nghếch và tai thì vểnh đi đâu đâu.

Chuyện đi học của con thì cũng nhiều cái buồn cười lắm. Con gái mẹ tồ tẹt, chuyên gia bị mất đồ dùng học tập. Bạn mượn tẩy, rồi bảo vứt vào thùng rác rồi, cũng chịu thôi. Đi thi có cái bút đẹp cũng cho bạn mượn, vì bút bạn bị hỏng giống cái bút đó, còn mình thì viết cái bút xấu, bút dự phòng bigsmile. Thôi con gái mẹ, cứ tồ tẹt thế cũng được. Cô giáo thì bảo, Châu Anh như ở trên mây ý. Kết thúc năm học, con gái được 3 điểm 10. Nhưng điểm 10 toán là 9.5 làm tròn. Lý do vì, người ta hỏi số vịt trong sân. Con ghi rành mạch là số vịt trong sân là, nhưng đến khi đáp số lại ghi là con gà. Ngày nào cũng nhiều bài tập. Cũng dần quen hơn với áp lực của việc học hành. Con ngồi tự học được, mẹ chỉ chạy ra chày vào, đôi khi thì ngồi máy tính đọc truyện. Không như hồi đầu, nhòm từng nét chữ, rồi la hét vì cái tội không tập trung.

Lớp 1 con may mắn học cô Dung. Cô nhẹ nhàng mà kiên quyết. Con gái mẹ thích nhẹ nhàng mà, nói to là chực khóc, mà khóc luôn ý chứ. Sang năm sau sẽ khác hoàn toàn. Mẹ nghe nói, cô giáo mới sẽ nóng tính lắm đấy. Con sẽ thích nghi được thôi. Cố lên con nhé.

Ngày bế giảng, bố Linh được giao làm phóng viên ảnh, nhưng cuối cùng chẳng chụp được cái nào, vì các bạn chạy đi suốt. Có một cái Nhím ngồi giữa các bạn bè, giống như hồi đầu năm, nhưng chững chạc lên nhiều rồi đấy. Mai kia rỗi rãi mẹ sẽ post lên nhé

Ảnh của con này


Hải Hòa

Trở lại Hải Hòa sau 3 năm của chuyến đi đầu tiên của gia đình mình.

Không có thay đổi nhiều, chỉ có khác là đã hiện đại hơn, có nhiều hàng quán ven biển, có thêm cả taxi Mai Linh đỗ cửa khách sạn nữa.
Biển thì vẫn thế, nước trong, bãi biển thoai thoải. Năm nay thời tiết đẹp, trời xanh, biển cũng xanh ngắt luôn.
Con người thì vẫn chân chất, mến khách, không bị ảnh hưởng kiểu như SS, chặt chém du khách. Nhà mình yêu cầu ăn bên bờ biển, các em nhân viên phải chạy đi chạy lại nhiều hơn nhưng vẫn cười tươi chứ không lườm nguýt tẹo nào.
Khách sạn thì hơi tệ, do cả một mùa đông không có khách. Bước vào phòng em Jo đã chu cái mũi, mùi gì ý nhỉ. Chị Nhím thì cứ mãi một điệp khúc, khách sạn này 2 sao hả mẹ, thế khách sạn ở Hạ Long (hồi đi Tết dương lịch) là mấy sao. Con thích ở khách sạn ở HLong 4 sao hơn. Than thở về cái khách sạn hai sao mãi cho đến tận khi về nhà p
Cứ đi chơi là thích, thấy thật thư giãn, biển sóng vỗ rì rào, gió biển mát rượi. Nhím Jo năm nay lớn hơn, mẹ không phải stress vụ ăn uống, ăn đủ suất là đứng dậy đi chơi. Tiến bộ lớn nhất năm nay là đã mặc áo phao tự "bơi chó" trên cái bể bơi của khách sạn.
Mẹ è cổ đeo cái máy ảnh nặng ơi là nặng, thế mà cứ bảo các bạn nhà mình chụp ảnh là bạn ý lại nhăn nhó cái mặt rồi bảo con không chụp đâu. Thích nhất là xúc cát, xây lâu đài, đi lấy nước. Hầu như chẳng xuống biển, cứ thấy sóng đến là co giò chạy rồi, mặc dù biển sóng bé và thoai thoải lắm, đi mãi đi mãi nước cũng chỉ đến ngang bụng mẹ thôi. Ah, mà biển ở đây còn có rất nhiều ốc, các bạn đi nhặt ốc, rồi mang ra biển rửa, căm lên lâu đài, hoặc mang về khách sạn sưu tập (nhưng đến hôm về thì bỏ quên hết cả lại. Buổi tối nhiều khi các bạn ý còn thích lên khách sạn trước chơi với nhau, bố mẹ còn tranh thủ trốn con đi dạo biển một vòng và ăn kem rồi mới về:hat:
Buổi sáng, ngủ dậy, ăn sáng ngoài bờ biển (hai sao là không có buffe sáng đâu nhé), vẫn có một ấm trà, bác Hương, bố Linh còn thêm cả cafe phin nóng, thấy là cuộc đời vẫn đẹp sao sing
Tranh thủ sếp đi vắng, post ảnh đi chơi nhé.


















IMGRIGHT=http://files.myopera.com/Anh%20Quyen/blog/IMG_9986-Nhim.JPG]







Chẳng hiểu tại sao dạo này opera chỉ post được ảnh bé, và mẹ không sao xen được các lời bình luận vào giữa các ảnh nữa.

Chọn ai

Nhím và Jo cứ mỗi khi xem phim hay đọc truyện đều:
Em chọn cô màu hồng,
Chị chọn cô màu xanh,
....
Một đợt VTV chiếu lại Tây Du Ký, hai chị em mê mẩm xem.
Mẹ hỏi Nhím Jo thế con chọn ai, Tôn Ngộ Không à.
Nhím Jo phá lên cười: Tôn Ngộ Không là con trai không chọn được.
Thế con chọn ai?
Nhím: Con chọn Hằng Nga (uh, có vẻ đúng kiểu mẫu nhân vật mà con thích)
JO: Con chọn Bạch Cốt Tinh, và yêu nhền nhện.
Hơhơ, mẹ hỏi lại, xem có bị nghe nhầm không.
Không nhầm.
Nhưng đấy là người xấu mà con.
JO: Nhưng xinh, con chỉ chọn xinh thôi ạ.