My Opera is closing 3rd of March

STRESS

Mẹ đang suy nghĩ quá cái chuyện đi học của Nhím.

Bắt đầu con cảm thấy áp lực của việc đi học và con STRESS khi phải nhắc việc đi học bài.

Tối hôm trước bố mẹ về muộn. Mẹ đi học, bố ở lại cơ quan muộn rồi đón mẹ luôn. Bố kể bà gọi điện cho bố, vì ở nhà bảo Nhím đi học, nhưng Nhím khóc vì không muốn làm bài, cứ vin vào lý do là cô bảo mẹ dạy con, con đợi mẹ cơ. Bố phải thuyết phục mãi, con gái mới nghe.
Đến chiều qua, con nhìn thấy mẹ hớn hở. Ông nội bảo, Nhím hôm nay chưa học đâu đợi mẹ. Hai mẹ con thống nhất 6h thì học. 6h, con lại òa lên khóc, con muốn chơi thêm một tẹo nữa. Mẹ bảo, con hứa rồi, mình học sớm thì xong sớm. Con mếu máo, nhưng con viết bài lâu lắm, học xong thì đến giờ ăn cơm rồi. Mẹ bảo, thế thì ăn xong rồi con chơi. Con lại khóc, nhưng con còn phải ngủ sớm. Hic, thế là có vấn đề rồi đây.
Mẹ cho con chơi thêm khoảng 30' nữa để mẹ đi tắm. Sau đó thì lại mưa nước mắt, lại dỗ dành, động viên. Đến lúc viết bài thì:
- Nhím ơi, con tập trung nhé. Hết một dòng mới nói chuyện một câu nhé.
Viết được một chữ con lại hỏi: - Hết một dòng mới nói một câu hả mẹ;
- Uh
- Bao giờ được nói thì con muốn nói một chuyện....bla, bla.
Mãi mãi con chẳng xong. Động viên rồi lúc hết kiên nhẫn thì là cả mẹ mắng, lại cả nước mắt, và lại động viên.
Đến tối chuẩn bị đi ngủ, soạn sách vở, con gái lại ngồi thừ ra, thôi chết, con quên, còn cả một trang học vần nữa sad(

Thế đấy, mẹ nghĩ là vấn đề ở chỗ:
- Bài tập cũng tương đối nhiều (cái này thì khó khắc phục rồi, kiểu gì cũng phải làm xong trước khi đi học). Nhưng có lẽ phải thay đổi cách nói chuyện của người lớn, đừng để chữ "nhiều bài tập" ăn sâu vào đầu con, giống kiểu, con không thích làm gì con hay kêu mệt, và đau đầu vậy;
- Con không tập trung. Cái này biết là phải dần dần rồi. Mẹ cũng phải kiên nhẫn hơn. Riêng về vấn đề này thì cả mẹ và con cùng cố.
- Tâm lý giục giã của cả nhà. Con chịu cả sức ép của việc bị giục quá nhiều, nhanh lên còn học bài, ăn nhanh còn đi ngủ mai còn dậy sớm đi học....Và con thấy (mà chỉ riêng con, cả mẹ nữa) suốt ngày chỉ là học và học mà thôi (mà thực tế không phải như vậy, vì con cũng còn nhiều thời gian để chơi mà).

Những vấn đề mình vẫn đọc trên báo chí, mình thấy tại cái nọ, tại cái kia, nhưng bây giờ mẹ lại cũng cảm thấy gần đúng với trường hợp của con.
Con đã đi học, là đã phải chấp nhận dần sức ép của việc học hành, của việc lựa chọn...Vấn đề bây giờ khó nhất với bố mẹ là làm sao cho con cảm thấy sức ép đấy không là sức ép nữa, mọi cái là tự nhiên và con có hứng thú với nó. Thực ra không phải con không thích học, con chỉ không thích học viết thôi, vì viết vừa mất thời gian, vừa mỏi tay, vừa mệt nữa. Làm thế nào để cân bằng mọi thứ cho con. Hiểu được vấn đề nhưng tìm cách giải quyết nó mới thật là khó.

Thế mới thấy, ông bà ngày xưa dạy bố, mẹ giỏi thật đấy.

Bướng bỉnh, lằng nhằng, nhõng nhẽo, nhèo nhẹo...đó là em JoChuyện tình iêu

Comments

Quỳnh Phươngquynhphuong Monday, October 4, 2010 9:26:32 AM

Hihi, nếu bác Hà là mẹ Minh, thì bác chấp nhận cho viết chữ xấu đã, xong bài là được bigsmile Dần dần thì mới ép viết chữ đẹp sau.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.