My Opera is closing 3rd of March

Ốm

Lâu lắm rồi cả nhà mình lại ốm lắm thế này.
Đầu tiên là mẹ, cảm cúm lai rai mãi, đến buổi tối trước hôm sinh nhật, bố Linh bảo các con, đừng đụng vào một bà già khó tính nhé. Mẹ đang ốm đấy.
Nửa đêm em Jo chồm dậy, nôn liên tục. Mẹ không dám ốm nữa. Còn em Jo thì chào đón sinh nhật mẹ bằng một trận ốm cho 1 tuần (sốt viêm họng).
Đi học được 1 ngày, nửa đêm em dậy lại nôn. Bắt đầu 1 tuần nữa sốt virus, sốt cao, dị ứng mề đay. Đêm sốt xình xịch, uống thuốc chẳng hạ được mấy, bố mẹ thay ca trông.
Em Jo khỏi, mẹ liêng biêng từ đợt trước lại dọa ba bố con bằng việc ốm tiếp. Chủ nhật mẹ đang rên hừ hừ trong chăn thì Nhím bảo con mệt quá mẹ ạ. Rồi lại nôn, lại sốt. Nhím sốt virus. Mẹ sợ quá, lại không dám ốm nữa.
Bố Linh lần này phải đảm đương trách nhiệm trông Nhím buổi đêm là chính. Con gái mếu máo, vì biết mẹ ốm, chỉ dặn mẹ là con muốn mẹ vẫn sáng sớm ra với con. Con sốt cao lắm, lại chẳng ăn được gì. Nhồi được tí nào, con nôn ra bằng hết. Cả đêm bố trông Nhím, mẹ cũng thấp thỏm chạy ra chạy vào. Con sốt cao, đôi lúc còn có biểu hiện hốt hoảng làm mẹ cũng hoảng theo. Nhưng đến sáng nay, con đã dãn cơn sốt hơn rồi. Tối qua con nghĩ mãi ra món súp ngô, mẹ nấu súp loãng, con ăn được một tí, chứ cả ngày hôm qua mẹ chỉ loay hoay cơm cháo cho con mà con đều bảo "con không ăn được" với "nghỉ một tí" thôi.
Sáng nay thấy bố Linh bảo đau họng quá. Hic, hic.
Sợ thật, từ tháng 5 đến giờ mới có trận ốm cả hai chị em. Mà càng ngày mẹ càng thấy phức tạp hơn, vẫn đổ tội cho môi trường càng khắc nghiệt. Hồi xưa sốt virus thì chỉ sốt, bây giờ thì mề đay, rồi uống thuốc mà không vã được mồ hôi, hay nhiệt độ càng ngày càng khó hạ.
Mới sinh nhật chị Nhím, mẹ lại được quà sinh nhật của bố là hai cái ống kính, ti toe mấy cái ảnh, nhưng chắc phải đợi có recover lại đã thì mẹ mới viết bài sinh nhật chị được.
Mong cả nhà mình chóng khỏe nhanh nhanh lên nhé.

Buổi tâm sựHòan thành sự nghiệp 1 năm Sunbeam 1

Write a comment

New comments have been disabled for this post.