Em đã hết lớp 1, lên lớp 2 rồi nhé.
Thursday, June 9, 2011 9:15:14 AM
Vậy là con gái đã hòan thành xong 1 năm học đầu tiên.
Hôm nọ, để bài thi con gái trên tủ, bố nhìn, rồi quay sang bảo mẹ (mà cùng tâm trạng với mẹ thế): Nhanh quá, nhớ hồi đầu viết bút chì nét còn xiên xẹo, to đùng, bây giờ đã giấy trắng mực tím chữ thẳng hàng rồi.
Chẳng biết với mọi người sẽ như thế nào, nhưng với mẹ, đó là một năm đáng nhớ, là bước ngoặt lớn trong sự phát triển của con và cho sự trưởng thành của mẹ nữa. Nghe to tát nhỉ. Con gái thỉnh thoảng vẫn ao ước, con ước con vẫn còn học mẫu giáo, con ước được như em Jo, thế nhưng nghỉ hè có mấy ngày thôi, con đã bảo, con thích đi học mẹ ạ, con nhớ các bạn rồi. Với mẹ, năm đầu tiên mối quan tâm về việc ăn đủ suất, uống đủ sữa không phải là mối quan tâm hàng đầu nữa. Mẹ cũng dần phải thích nghi với việc ngồi học cùng con, kiên nhẫn hơn, tư duy bằng cái đầu của một cô bé 6 tuổi, và không quát mắng xì ngầu khi con gái học bài mà mắt thì nghếch và tai thì vểnh đi đâu đâu.
Chuyện đi học của con thì cũng nhiều cái buồn cười lắm. Con gái mẹ tồ tẹt, chuyên gia bị mất đồ dùng học tập. Bạn mượn tẩy, rồi bảo vứt vào thùng rác rồi, cũng chịu thôi. Đi thi có cái bút đẹp cũng cho bạn mượn, vì bút bạn bị hỏng giống cái bút đó, còn mình thì viết cái bút xấu, bút dự phòng
. Thôi con gái mẹ, cứ tồ tẹt thế cũng được. Cô giáo thì bảo, Châu Anh như ở trên mây ý. Kết thúc năm học, con gái được 3 điểm 10. Nhưng điểm 10 toán là 9.5 làm tròn. Lý do vì, người ta hỏi số vịt trong sân. Con ghi rành mạch là số vịt trong sân là, nhưng đến khi đáp số lại ghi là con gà. Ngày nào cũng nhiều bài tập. Cũng dần quen hơn với áp lực của việc học hành. Con ngồi tự học được, mẹ chỉ chạy ra chày vào, đôi khi thì ngồi máy tính đọc truyện. Không như hồi đầu, nhòm từng nét chữ, rồi la hét vì cái tội không tập trung.
Lớp 1 con may mắn học cô Dung. Cô nhẹ nhàng mà kiên quyết. Con gái mẹ thích nhẹ nhàng mà, nói to là chực khóc, mà khóc luôn ý chứ. Sang năm sau sẽ khác hoàn toàn. Mẹ nghe nói, cô giáo mới sẽ nóng tính lắm đấy. Con sẽ thích nghi được thôi. Cố lên con nhé.
Ngày bế giảng, bố Linh được giao làm phóng viên ảnh, nhưng cuối cùng chẳng chụp được cái nào, vì các bạn chạy đi suốt. Có một cái Nhím ngồi giữa các bạn bè, giống như hồi đầu năm, nhưng chững chạc lên nhiều rồi đấy. Mai kia rỗi rãi mẹ sẽ post lên nhé
Ảnh của con này

Hôm nọ, để bài thi con gái trên tủ, bố nhìn, rồi quay sang bảo mẹ (mà cùng tâm trạng với mẹ thế): Nhanh quá, nhớ hồi đầu viết bút chì nét còn xiên xẹo, to đùng, bây giờ đã giấy trắng mực tím chữ thẳng hàng rồi.
Chẳng biết với mọi người sẽ như thế nào, nhưng với mẹ, đó là một năm đáng nhớ, là bước ngoặt lớn trong sự phát triển của con và cho sự trưởng thành của mẹ nữa. Nghe to tát nhỉ. Con gái thỉnh thoảng vẫn ao ước, con ước con vẫn còn học mẫu giáo, con ước được như em Jo, thế nhưng nghỉ hè có mấy ngày thôi, con đã bảo, con thích đi học mẹ ạ, con nhớ các bạn rồi. Với mẹ, năm đầu tiên mối quan tâm về việc ăn đủ suất, uống đủ sữa không phải là mối quan tâm hàng đầu nữa. Mẹ cũng dần phải thích nghi với việc ngồi học cùng con, kiên nhẫn hơn, tư duy bằng cái đầu của một cô bé 6 tuổi, và không quát mắng xì ngầu khi con gái học bài mà mắt thì nghếch và tai thì vểnh đi đâu đâu.
Chuyện đi học của con thì cũng nhiều cái buồn cười lắm. Con gái mẹ tồ tẹt, chuyên gia bị mất đồ dùng học tập. Bạn mượn tẩy, rồi bảo vứt vào thùng rác rồi, cũng chịu thôi. Đi thi có cái bút đẹp cũng cho bạn mượn, vì bút bạn bị hỏng giống cái bút đó, còn mình thì viết cái bút xấu, bút dự phòng
. Thôi con gái mẹ, cứ tồ tẹt thế cũng được. Cô giáo thì bảo, Châu Anh như ở trên mây ý. Kết thúc năm học, con gái được 3 điểm 10. Nhưng điểm 10 toán là 9.5 làm tròn. Lý do vì, người ta hỏi số vịt trong sân. Con ghi rành mạch là số vịt trong sân là, nhưng đến khi đáp số lại ghi là con gà. Ngày nào cũng nhiều bài tập. Cũng dần quen hơn với áp lực của việc học hành. Con ngồi tự học được, mẹ chỉ chạy ra chày vào, đôi khi thì ngồi máy tính đọc truyện. Không như hồi đầu, nhòm từng nét chữ, rồi la hét vì cái tội không tập trung. Lớp 1 con may mắn học cô Dung. Cô nhẹ nhàng mà kiên quyết. Con gái mẹ thích nhẹ nhàng mà, nói to là chực khóc, mà khóc luôn ý chứ. Sang năm sau sẽ khác hoàn toàn. Mẹ nghe nói, cô giáo mới sẽ nóng tính lắm đấy. Con sẽ thích nghi được thôi. Cố lên con nhé.
Ngày bế giảng, bố Linh được giao làm phóng viên ảnh, nhưng cuối cùng chẳng chụp được cái nào, vì các bạn chạy đi suốt. Có một cái Nhím ngồi giữa các bạn bè, giống như hồi đầu năm, nhưng chững chạc lên nhiều rồi đấy. Mai kia rỗi rãi mẹ sẽ post lên nhé
Ảnh của con này












