Năm học mới
Tuesday, November 15, 2011 4:22:33 AM
(Entry này mẹ viết dang dở từ ngày nào. Con gái Châu Anh thì đã thi xong học giữa kỳ I, nhưng cứ viết lại nhé)
Chào mừng đợt khai giảng Châu Anh bị sốt mất gần một tuần. Đợt đấy, con gái con đang "chạy sô" biểu diễn, cả tiết mục trong Đón trăng của MYC tại Nhà hát lớn, rồi mấy tiết mục của cô Dương trong lễ khai giảng. Lần đầu tiên, Nhím cứ 6 tiếng hạ sốt một lần để đi tập văn nghệ. Không dám bỏ vì hỏng tiết mục của cô, mà cũng tiếc công con gái tập tành suốt mấy tháng liền. Châu Anh thì thích, nên cứ hạ sốt là nằng nặc bảo mẹ, con khỏi rồi, có ốm đâu. Cũng chịu khó ăn uống hơn. Cũng may sốt không cao lắm. Cứ hạ sốt là con lại chơi vui được bình thường. Bố Linh thì bảo, giá mà học con cũng tích cực thế này thì tốt quá
Bố Linh cứ nằm mơ giữa ban ngày thế.
Châu Anh bước vào năm học mới, nhiều "thử thách" hơn. Cô Hải của con là cô nghiêm nhất trường. Cô cũng gò ép học nhiều hơn hẳn so với năm ngoái. Dạng bài thì đa dạng. Con gái mẹ lẹt đẹt toàn 6, 7 thôi. Sau khi thấy mẹ chẳng mắng mỏ gì về điểm kém, thì bạn Châu Anh cũng chẳng xấu hổ gì hết. Mẹ thì sợ nhất là dưới 7 điểm, chữa lại phiếu, hai mẹ con lại phải ngồi học nhiều hơn. Mục tiêu bố mẹ năm học này, là con gái tự giác học bài. Nhưng có lẽ là đang trên đà thất bại. Châu Anh cứ nhắc đi học, thì xị mặt ra. Bảo tối học thì bảo để mai. Sáng thì bảo chiều. Đến tối chưa xong, thì khóc nhè vì sợ Cô. Bao nhiêu lần thế. Thực ra bài cô không nhiều lắm, nhưng con vẫn ngâm nga rất lâu mới hoàn thành, không tập trung. Nhím là sự thử thách sự kiên nhẫn của mẹ, mà mẹ nhiều lần cũng phải chịu thua con đấy. Mẹ lại đang tính thay đổi pp học cùng con, xem hiệu quả hơn không đây này.
Còn em JO. Phù, biết nói thế nào về em nhỉ. Theo mẹ nhận xét thì em chỉ láu cá là giỏi thôi. HỌc đánh vần thì ư - a thành ươi, học con chim đa đa thì luôn đòi đố cái bài đã biết, cô giao bài viết, nếu thích em viết 3 trang, nhưng không thích thì 3 dòng cũng mỏi tay và 3 ngày hết một trang là chuyện thường. Nhưng em chơi cá ngựa thì luôn để sẵn cái lúc lắc để rơi xuống thành 6 luôn (chị Nhim hay khóc nhè vì tức em vụ này đấy), em chơi oẳn tù tì, thì em thì thầm sẵn với bố là bố ra cái lá nhé, để em còn ra cái kéo. Đấy là những cái em thể hiện ở nhà. Nhưng mẹ đi họp phụ huynh, vừa đến lớp đã được mẹ các bạn khen, nào Bảo Quyên học giỏi, mẹ BQ không phải lo (mà đã cần gì phải lo nhỉ, đã đi học đâu), BQ ở top 1 học toán UCMax của cô Liên, vv...Mẹ đành bảo, ở nhà bạn ý chơi suốt thôi, vì mẹ còn bận học với chị. Túm lại, năm sau bạn ý đi học thế nào sẽ là một ẩn số. Nếu cũng không tập trung như chị Nhím thì mẹ Minh cũng: chết mất thôi.
Chào mừng đợt khai giảng Châu Anh bị sốt mất gần một tuần. Đợt đấy, con gái con đang "chạy sô" biểu diễn, cả tiết mục trong Đón trăng của MYC tại Nhà hát lớn, rồi mấy tiết mục của cô Dương trong lễ khai giảng. Lần đầu tiên, Nhím cứ 6 tiếng hạ sốt một lần để đi tập văn nghệ. Không dám bỏ vì hỏng tiết mục của cô, mà cũng tiếc công con gái tập tành suốt mấy tháng liền. Châu Anh thì thích, nên cứ hạ sốt là nằng nặc bảo mẹ, con khỏi rồi, có ốm đâu. Cũng chịu khó ăn uống hơn. Cũng may sốt không cao lắm. Cứ hạ sốt là con lại chơi vui được bình thường. Bố Linh thì bảo, giá mà học con cũng tích cực thế này thì tốt quá
Bố Linh cứ nằm mơ giữa ban ngày thế.Châu Anh bước vào năm học mới, nhiều "thử thách" hơn. Cô Hải của con là cô nghiêm nhất trường. Cô cũng gò ép học nhiều hơn hẳn so với năm ngoái. Dạng bài thì đa dạng. Con gái mẹ lẹt đẹt toàn 6, 7 thôi. Sau khi thấy mẹ chẳng mắng mỏ gì về điểm kém, thì bạn Châu Anh cũng chẳng xấu hổ gì hết. Mẹ thì sợ nhất là dưới 7 điểm, chữa lại phiếu, hai mẹ con lại phải ngồi học nhiều hơn. Mục tiêu bố mẹ năm học này, là con gái tự giác học bài. Nhưng có lẽ là đang trên đà thất bại. Châu Anh cứ nhắc đi học, thì xị mặt ra. Bảo tối học thì bảo để mai. Sáng thì bảo chiều. Đến tối chưa xong, thì khóc nhè vì sợ Cô. Bao nhiêu lần thế. Thực ra bài cô không nhiều lắm, nhưng con vẫn ngâm nga rất lâu mới hoàn thành, không tập trung. Nhím là sự thử thách sự kiên nhẫn của mẹ, mà mẹ nhiều lần cũng phải chịu thua con đấy. Mẹ lại đang tính thay đổi pp học cùng con, xem hiệu quả hơn không đây này.
Còn em JO. Phù, biết nói thế nào về em nhỉ. Theo mẹ nhận xét thì em chỉ láu cá là giỏi thôi. HỌc đánh vần thì ư - a thành ươi, học con chim đa đa thì luôn đòi đố cái bài đã biết, cô giao bài viết, nếu thích em viết 3 trang, nhưng không thích thì 3 dòng cũng mỏi tay và 3 ngày hết một trang là chuyện thường. Nhưng em chơi cá ngựa thì luôn để sẵn cái lúc lắc để rơi xuống thành 6 luôn (chị Nhim hay khóc nhè vì tức em vụ này đấy), em chơi oẳn tù tì, thì em thì thầm sẵn với bố là bố ra cái lá nhé, để em còn ra cái kéo. Đấy là những cái em thể hiện ở nhà. Nhưng mẹ đi họp phụ huynh, vừa đến lớp đã được mẹ các bạn khen, nào Bảo Quyên học giỏi, mẹ BQ không phải lo (mà đã cần gì phải lo nhỉ, đã đi học đâu), BQ ở top 1 học toán UCMax của cô Liên, vv...Mẹ đành bảo, ở nhà bạn ý chơi suốt thôi, vì mẹ còn bận học với chị. Túm lại, năm sau bạn ý đi học thế nào sẽ là một ẩn số. Nếu cũng không tập trung như chị Nhím thì mẹ Minh cũng: chết mất thôi.












