3 2 1 bắt đầu
Friday, July 2, 2010 4:44:09 AM
Jo là một em bé bướng bỉnh và láu lỉnh nữa.
Với chị Nhím mẹ có lẽ nghiêm khắc hơn với Jo.
Mẹ đang bị một tật xấu chưa sửa được, là đang mắng em mà lại phì cười vì cái khuôn mặt của em. Còn em ý chỉ đợi mẹ phì cười, để xí xóa, để nhí nhố "hai chân, hai chân" (câu cửa miệng của em mà chả biết nghĩa là gì và sao em lại hay nói như thế)
Diễn tả thế nào nhỉ, lúc mẹ mắng, em ý lì ra, mắt mở to tròn "đau đáu" nhìn mẹ, môi thì cong ơi là cong và mấp máy nhưng không thốt ra lời. Và cứ như thế thật lâu, thật lâu, cho đến khi mẹ phải dùng biện pháp mạnh như đét vào đít hoặc bắt úp mặt vào tường. Cả cái động tác vừa ôm mông (sau khi mẹ đét đít) để che không cho mẹ đánh nữa ý, cũng buồn cười lắm.
Hôm trước cũng vậy, mẹ mắng em, em lỳ ra, mẹ quát to: Jo hư như vậy, bây giờ con muốn mẹ phạt như thế nào.
Và thế là cái điệu bộ mẹ vừa mô tả ý, em ý diễn trong khoảng mất phút liền, và mẹ "mất tự chủ", phải bỏ ra ngoài cười.
Bố Linh thì quan sát (nhin cười để quan sát nhé), và sau khi mẹ tự chủ lại được để phân tích, để phạt em vì tội hư thân và mọi chuyện đã đâu vào đấy, thì phỏng vấn em Jo thế này:
- Lúc mẹ mắng con, con mấp máy môi là con đang định nói gì thế?
- Jo cuời toe toét bảo: Con định bảo 3 2 1 bắt đầu.
Bó tay với em luôn. Chả hiểu lúc đấy em ý nghĩ thế thật, hay đến khi bố hỏi mới nghĩ ra nữa.
Nhưng đúng là láu lỉnh quá đi mất, em Jo của mẹ.
Trán em Jo "dô" thế này cơ mà

Với chị Nhím mẹ có lẽ nghiêm khắc hơn với Jo.
Mẹ đang bị một tật xấu chưa sửa được, là đang mắng em mà lại phì cười vì cái khuôn mặt của em. Còn em ý chỉ đợi mẹ phì cười, để xí xóa, để nhí nhố "hai chân, hai chân" (câu cửa miệng của em mà chả biết nghĩa là gì và sao em lại hay nói như thế)
Diễn tả thế nào nhỉ, lúc mẹ mắng, em ý lì ra, mắt mở to tròn "đau đáu" nhìn mẹ, môi thì cong ơi là cong và mấp máy nhưng không thốt ra lời. Và cứ như thế thật lâu, thật lâu, cho đến khi mẹ phải dùng biện pháp mạnh như đét vào đít hoặc bắt úp mặt vào tường. Cả cái động tác vừa ôm mông (sau khi mẹ đét đít) để che không cho mẹ đánh nữa ý, cũng buồn cười lắm.
Hôm trước cũng vậy, mẹ mắng em, em lỳ ra, mẹ quát to: Jo hư như vậy, bây giờ con muốn mẹ phạt như thế nào.
Và thế là cái điệu bộ mẹ vừa mô tả ý, em ý diễn trong khoảng mất phút liền, và mẹ "mất tự chủ", phải bỏ ra ngoài cười.
Bố Linh thì quan sát (nhin cười để quan sát nhé), và sau khi mẹ tự chủ lại được để phân tích, để phạt em vì tội hư thân và mọi chuyện đã đâu vào đấy, thì phỏng vấn em Jo thế này:
- Lúc mẹ mắng con, con mấp máy môi là con đang định nói gì thế?
- Jo cuời toe toét bảo: Con định bảo 3 2 1 bắt đầu.
Bó tay với em luôn. Chả hiểu lúc đấy em ý nghĩ thế thật, hay đến khi bố hỏi mới nghĩ ra nữa.Nhưng đúng là láu lỉnh quá đi mất, em Jo của mẹ.
Trán em Jo "dô" thế này cơ mà













