My Opera is closing 3rd of March

3 tuổi và 5 tuổi

Cứ đến cuối năm là có bao nhiêu sự kiện trong nhà mình. Bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài hết tháng 11. Nhưng dạo này mẹ lại bận cứ không tập trung viết blog được, nên mẹ gộp những sự kiện có liên quan vào với nhau nhé, theo kiểu báo cáo tổng hợp thế này vậy.

1. 3 tuổi (12/10/2009)
Nhanh thật. Mới ngày nào, mẹ đẻ JO, nằm trong bệnh viện, mặt mũi sưng vù vì dị ứng. Các bà giường bên còn gọi bố Linh sang nhắc nhở, đẻ xong là hại người lắm, vợ có đẻ hai con gái thì cũng không được mắng vợ, để vợ khóc sưng hết mặt thế kia à. Còn bố Linh thì thương mẹ lắm, không có phòng dịch vụ, đau dạ con kinh khủng, đặt thuốc thì dị ứng, nhưng chẳng biết nói sao, đành an ủi mẹ là: Lần sau thì minh đẻ ở Việt Pháp nhé. Hehe:D Thế mới biết, chuyện nhà hai con gái cũng tâm lý ra phết đấy nhỉ.
Vậy mà đã 3 tuổi rồi đấy. Vẫn chuyện con gái con trai. Ở nhà mình, bà nội lại thỉnh thoảng bảo, khéo bà mụ nặn nhầm, vì Jo phải là con trai mới đúng. Vì Jo của mẹ nghịch ngợm, bướng bỉnh,và láu lỉnh quá. Hôm nọ Jo kể có bạn trai ở trong lớp bảo Jo, Jo đẹp trai quá. Jo trả lời, không phải, tớ là con gái. p
3 tuổi Jo đi học, lùn nhất lớp (89cm) và còi cũng nhất lớp hơn (13.5kg). Thế nhưng mẹ đi họp phụ huynh, mẹ vừa khẽ khàng bảo, mẹ là mẹ của bé Hà Bảo Quyên, đã thấy mẹ Bảo Khánh (con trai nhé)kể, BKhánh đi học về mách, ở lớp có bạn gái là Bảo Quyên đánh con. Còn bố bạn Phong thì bảo, chẳng biết bạn gái nào ở lớp này, hôm nọ chỉ vào mặt Minh Phong mà bảo, MP hư rồi, tớ không yêu bạn nữa (mẹ chẳng biết bạn nào đâu, nhưng câu này thì mẹ nghe quen lắm). Lái xe thì toàn lái một tay, đạp vèo vèo để vượt xe của chị, mặt mũi thì tỉnh queo ra, có lúc còn húc xe của chị để chị khóc nhè nữa.

3 tuổi, Jo luôn có phát ngôn làm cho mọi người phì cười. Ngày xưa, con sáng tác ông ngoại là ông châu chấu thì bây giờ con có sáng tạo mới là ông châu chấu ngoại. Chúc ông nội ngủ ngon, thì lại bảo, chúc ông già ngủ "hai chân" (chả hiểu cái hai chân của con là gì). Nhắc con bảo ông ngoại cố lên lúc ông đang tập đi, thì con quay sang bảo, ông ngoại đi tài ghê. Lẻn vào phòng ông nội vẽ đầy lên tường. Khi ông hỏi, thì bảo, tại bà nội mở cửa, con chuột nó chui vào vẽ. Rồi sang phòng bà, cười hí hí,khoe con chuột là Jo đấy. Túm lại là một cô bé nhí nhố vô cùng.

3 tuổi, con bước vào cái tuổi bướng bỉnh + cái tính bướng bỉnh sẵn có của con thì thành siêu bướng bỉnh. Nhiều buổi sáng, mẹ đã buộc phải phát vào mông đít của con. Bảo con làm cái này, thì con lại đòi làm cái kia. Hơi tí là ăn vạ. Hay bắt nạt chị. Không vừa ý là thẳng tay đánh luôn. Đôi lúc mẹ cũng hơi lo vì tính con như thế. Cũng phạt đấy, nhưng chưa ăn thua mấy.

Từ lúc nãy đến giờ tòan kể về cái nổi trội của em bé 3 tuổi nhà mẹ. Thế nhưng có những lúc em Jo lại rất duyên, duyên con gái hẳn hoi nhé (chứ còn bình thường láu lỉnh thế mẹ cũng thấy duyên lắm). Bố mẹ ngắm Jo rồi bảo, Jo cũng có cái attractive riêng, khác với chị Nhím. Hihi, nhưng mà hiếm hoi lắm.

2. 5 tuổi (30/11/2009).
Nhím tròn 5 tuổi.

Chiều cao so với chuẩn của WHO thì thừa 1cm, nhưng lại thiếu mất 4lạng cân nặng. Nhím lười ăn và nhõng nhẽo vô cùng. Làm cái gì cũng không tập trung. Người lớn mắng, thì lại nước mắt ngắn, nước mắt dài. Nghĩ năm sau con đi học lớp 1 rồi, bố mẹ quyết định cho học công lập thôi, ngay gần nhà, mà cứ như thế này thì chẳng biết ăn uống, học hành ra sao nữa. Lại còn sinh cuối năm, nhỏ hơn các bạn nữa. Cũng lo lắm đấy Nhím ạ.
Bù lại với chuyện ăn uống, học hành (học ở đây là học vần nhé), thì con gái mẹ lại vẫn mê mải múa hát suốt ngày. Con gái nghỉ học solart và bắt đầu học piano. Mẹ thấy so với học vần thì con học đàn say mê, tiếp thu nhanh hơn hẳn. Nhưng vẫn hay mất tập trung. Cô bảo chuẩn bị nào, các bạn đã sẵn sàng thì Nhím vẫn còn mải đi nhìn các bạn.
Ở nhà, Nhím được mọi người khen là hiền, ngoan, nữ tính (so với các chị nhà mình và em Jo thôi). Con hay nhường nhịn em. Chỉ thích chơi đồ hàng, làm mẹ, làm cô giáo.
Nhím thích màu hồng, màu đỏ, thích tất cả những cái gì điệu đà, duyên dáng.Tối nào, con gái mẹ cũng thích rủ mẹ chọn quần áo ngày mai đi học. Nhiều lúc mất bao nhiêu thời gian ý. Mẹ đi ra đường, con gái còn kiểm điểm mẹ, sao mẹ không trang điểm. Mẹ đánh son, con bảo, mẹ phải đánh đậm hơn chứ thế này nhạt quá.
Nhím của mẹ nói năng thì có vẻ già dặn, nhưng tính tình thì hồn nhiên, tre con lắm. Có hôm về kể, con buồn vì bạn Trúc Anh không chơi với con. Mẹ hỏi sao bạn không chơi với con. Con bảo con không biết, tự dưng bạn ý bảo thế. Hôm sau lại kể, con vui lắm, vì bạn ý lại chơi với con rồi.
Nhím tình cảm. Có hôm mẹ nhớ, con cứ rủ ông lên sinh nhật con, rồi chỉ cho ông xem cái bảng dán phiếu bé ngoan. Nhưng rồi lại ngẫm nghĩ, tận tầng 3, làm sao ông lên được. Ông bảo, hay con cõng ông. Nhím bảo, con bé lắm không cõng được. Hay là con đi trước, ông đi đằng sau, con hô "ông ngoại cố lên" để ông đi nhé.

Đúng là 3 tuổi à 5 tuổi của mẹ, chẳng giống tính nết nhau tẹo nào. Chị dịu dàng nữ tính, em láu lỉnh nghịch ngợm. Nhưng là hai con gái của bố, của mẹ, nên yêu yêu lắm.

Bước sang tuổi 30Ảnh sinh nhật

Write a comment

New comments have been disabled for this post.