Bà la sát mẹ Minh
Tuesday, August 10, 2010 8:21:00 AM
Mẹ là bà la sát của Nhím.
Nhím rất lười ăn, mải xem ti vi, lúc nào nghếch mắt xem ti vi là không để ý gì đến xung quanh nữa hết. Mẹ nhắc việc gì thì hay lờ đi, để khi mẹ quát to, thì lại giật bắn mình, rồi luống cuống làm theo. Mẹ giận, mẹ mắng, mẹ không nói chuyện thì lăn xả vào mẹ khóc.
Buổi chiều mẹ từ cơ quan gọi về cho Nhím học bài. Về đến nhà Nhím rất tươi cười bảo, bây giờ con mới chuẩn bị học đàn với học bài mẹ ạ. Mà lúc đó thì muộn đến giờ ăn cơm. Mẹ bảo, chán Nhím lắm, mẹ nhắc mấy lần mà vẫn quên.
Hôm sau, mẹ không gọi về nhà, chỉ nhắc con từ tối hôm trước. Mẹ đi làm về, con ra đón mẹ, vừa đón, vừa cau có, giải thích một tràng. Mẹ ngẩn tò te ra rồi mới hiểu, con gái trách mẹ là chẳng gọi điện nhắc con, nên con vẫn quên không học bài rồi.
Sáng nay, mẹ gọi điện định hỏi con là đã nộp vở cho cô chưa. Tối qua mẹ đi học về muộn, nên tận đêm mới đọc thông báo bọc vở và gửi cho cô giáo chủ nhiệm. Thế mà Nhím mới alo một cái thôi là bắt đầu ríu rít nói một tràng đại loại như con đi học về rồi, con quên mất chưa học đàn, bây giờ con đi tắm, tẹo nữa con học, bla bla...Chắc con gái nghĩ mẹ gọi điện về để nhắc con học bài nên phải giải thích luôn đấy.
Tối hôm nọ ngủ tối. Bình thường con vẫn tự ngủ, mẹ chỉ vỗ liền (có nghĩa là vỗ liên tục), còn đâu là phải gãi liền, với vỗ liền cho em JO. Jo thì vẫn chàm nên khó ngủ mà. Hôm đấy chị Nhím cứ rúc rúc vào mẹ, rồi bảo, hôm nay con ôm mẹ nhé, lâu lắm rồi mẹ không ôm con. Tự dưng nói mà thấy thương con quá. Lại tự nghĩ, liệu mình có quá nghiêm khắc, cáu kỉnh, và mất kiên nhẫn với con hay không.
Có lẽ mẹ đang sai chiến thuật với Nhím. Mẹ đang đòi hỏi con gái cao quá và có lẽ lại mắc những sai lầm mà mẹ vẫn cười khi đọc báo gặp phải. Chính mẹ đang bị áp lực của việc Nhím đi học lớp 1. Mẹ cứ muốn con gái mẹ phải tự lập hơn, phải tập trung hơn. Và khi Nhím cứ lờ đi những yêu cầu của mẹ, mẹ lại nổi giận. Vậy đấy, đúng là làm mẹ không dễ (theo lời chị Cún) tẹo nào.
Nhím rất lười ăn, mải xem ti vi, lúc nào nghếch mắt xem ti vi là không để ý gì đến xung quanh nữa hết. Mẹ nhắc việc gì thì hay lờ đi, để khi mẹ quát to, thì lại giật bắn mình, rồi luống cuống làm theo. Mẹ giận, mẹ mắng, mẹ không nói chuyện thì lăn xả vào mẹ khóc.
Buổi chiều mẹ từ cơ quan gọi về cho Nhím học bài. Về đến nhà Nhím rất tươi cười bảo, bây giờ con mới chuẩn bị học đàn với học bài mẹ ạ. Mà lúc đó thì muộn đến giờ ăn cơm. Mẹ bảo, chán Nhím lắm, mẹ nhắc mấy lần mà vẫn quên.
Hôm sau, mẹ không gọi về nhà, chỉ nhắc con từ tối hôm trước. Mẹ đi làm về, con ra đón mẹ, vừa đón, vừa cau có, giải thích một tràng. Mẹ ngẩn tò te ra rồi mới hiểu, con gái trách mẹ là chẳng gọi điện nhắc con, nên con vẫn quên không học bài rồi.
Sáng nay, mẹ gọi điện định hỏi con là đã nộp vở cho cô chưa. Tối qua mẹ đi học về muộn, nên tận đêm mới đọc thông báo bọc vở và gửi cho cô giáo chủ nhiệm. Thế mà Nhím mới alo một cái thôi là bắt đầu ríu rít nói một tràng đại loại như con đi học về rồi, con quên mất chưa học đàn, bây giờ con đi tắm, tẹo nữa con học, bla bla...Chắc con gái nghĩ mẹ gọi điện về để nhắc con học bài nên phải giải thích luôn đấy.
Tối hôm nọ ngủ tối. Bình thường con vẫn tự ngủ, mẹ chỉ vỗ liền (có nghĩa là vỗ liên tục), còn đâu là phải gãi liền, với vỗ liền cho em JO. Jo thì vẫn chàm nên khó ngủ mà. Hôm đấy chị Nhím cứ rúc rúc vào mẹ, rồi bảo, hôm nay con ôm mẹ nhé, lâu lắm rồi mẹ không ôm con. Tự dưng nói mà thấy thương con quá. Lại tự nghĩ, liệu mình có quá nghiêm khắc, cáu kỉnh, và mất kiên nhẫn với con hay không.
Có lẽ mẹ đang sai chiến thuật với Nhím. Mẹ đang đòi hỏi con gái cao quá và có lẽ lại mắc những sai lầm mà mẹ vẫn cười khi đọc báo gặp phải. Chính mẹ đang bị áp lực của việc Nhím đi học lớp 1. Mẹ cứ muốn con gái mẹ phải tự lập hơn, phải tập trung hơn. Và khi Nhím cứ lờ đi những yêu cầu của mẹ, mẹ lại nổi giận. Vậy đấy, đúng là làm mẹ không dễ (theo lời chị Cún) tẹo nào.












