"Thành tích" đi học
Thursday, September 23, 2010 8:38:41 AM
Nhím đi học chính thức được 1 tháng rồi. Ngày nào cũng là sự chạy đua vũ trang với thời gian. Buổi sáng, buổi tối là của bố mẹ, và buổi trưa là của bà Lụa, bà nội. Nhím ăn siêu lâu, vẫn cứ lung ba lúng búng. Mọi nguyên tắc của mẹ, ngồi vào bàn ăn tự xúc tự ăn đều đã bị phá bỏ. Chỉ nhanh chóng nhồi cho Nhím, đủ bữa, đủ sữa để còn đi học. Chả biết có đúng không nữa. Mọi người bảo, sẽ đến tuổi con phổng phao lên, có nhu cầu ăn uống. Mẹ mong chờ đến ngày đó ghê, vì tay mẹ nuôi kém, con gái mẹ vẫn còi gin gin à.
Nhím đi học, "thành tích" lớn nhất là mất rất nhiều đồ dùng học tập.
- Nhím ơi, bút con đâu rồi.
Con cho bạn mượn rồi, vì bạn không có bút nhạt. Mà con quên không đòi bạn.
- Nhím ơi, tẩy con đâu
Con cho bạn mượn, bạn bảo bạn vứt vào thùng rác mất rồi.
- Nhím ơi, thước kẻ đâu
Con bị mất rồi, con mở ra mở vào thì không thấy đâu nữa.
Thế mất cả hai cái à, cả của em Jo nữa mà.
Khôgn con chỉ mất một cái thôi, còn một cái thì bị rơi đâu con không biết.
Hôm trước mẹ đi học, thầy giáo có giảng về trước khi trách mắng ai thì hãy nhìn lại bản thân mình.
Mẹ nhớ, ngày xưa, bà ngoại kể, mấy chị em nhà mẹ toàn tuồn đồ chơi sách vở qua cửa sổ cho trẻ em hàng xóm.
Mẹ thì chuyên gia mất đồ, và hôm nọ để kẻ cắp lấy mất túi mà còn không biết.
Cho bạn mượn xe đạp, bạn làm mất cả xe.
Mẹ cũng chúa hay quên.
Có nhìn lại thì thấy hình ảnh mình trong đấy.
Hic, nhưng không thể nói với con thế được. Và hàng tối mẹ vẫn là:
- Con cho bạn mượn nhớ đòi về nhé;
- Con lấy sách ra rồi lại phải cho vào cặp nhé, ko được để ngăn bàn nhé;
- Con làm mất mẹ không mua được nữa đâu
..............
Nhím đi học, "thành tích" lớn nhất là mất rất nhiều đồ dùng học tập.
- Nhím ơi, bút con đâu rồi.
Con cho bạn mượn rồi, vì bạn không có bút nhạt. Mà con quên không đòi bạn.
- Nhím ơi, tẩy con đâu
Con cho bạn mượn, bạn bảo bạn vứt vào thùng rác mất rồi.
- Nhím ơi, thước kẻ đâu
Con bị mất rồi, con mở ra mở vào thì không thấy đâu nữa.
Thế mất cả hai cái à, cả của em Jo nữa mà.
Khôgn con chỉ mất một cái thôi, còn một cái thì bị rơi đâu con không biết.
Hôm trước mẹ đi học, thầy giáo có giảng về trước khi trách mắng ai thì hãy nhìn lại bản thân mình.
Mẹ nhớ, ngày xưa, bà ngoại kể, mấy chị em nhà mẹ toàn tuồn đồ chơi sách vở qua cửa sổ cho trẻ em hàng xóm.
Mẹ thì chuyên gia mất đồ, và hôm nọ để kẻ cắp lấy mất túi mà còn không biết.
Cho bạn mượn xe đạp, bạn làm mất cả xe.
Mẹ cũng chúa hay quên.
Có nhìn lại thì thấy hình ảnh mình trong đấy.
Hic, nhưng không thể nói với con thế được. Và hàng tối mẹ vẫn là:
- Con cho bạn mượn nhớ đòi về nhé;
- Con lấy sách ra rồi lại phải cho vào cặp nhé, ko được để ngăn bàn nhé;
- Con làm mất mẹ không mua được nữa đâu
..............












