Bướng bỉnh, lằng nhằng, nhõng nhẽo, nhèo nhẹo...đó là em Jo
Friday, October 1, 2010 8:13:00 AM
Sao lại có thể bướng bỉnh thế, nhèo nhẹo thế, nhõng nhẽo thế chứ.
Em Jo nhà mẹ đã đòi cái gì là đòi bằng được. Không thỏa hiệp, không mặc cả, ít khi dỗ dành được, và đôi khi phải dùng biện pháp lấy roi ra để dọa đánh vào đít em bé hư thì mới có thể dẹp loạn được. Không vừa ý em là em có thể đánh luôn. Chị Nhím suốt ngày la oai oái với khóc toáng lên vì em đánh hoặc cấu (thỉnh thoảng cũng đánh trộm lại một cái thì phải, nhưng em ý ăn vạ to hơn nên chị sợ). Với bố mẹ, khi không bằng lòng, em cũng đánh, nhưng không phải bố mẹ đau đâu, mà là cái đầu gối của em, là cái giường, cái bàn bên cạnh em và tất nhiên cả cái bàn tay đập vào đó nữa. Như buổi tối hôm nọ, em đòi cái quần hoa của chị (vì em mới tìm được một cái quần hoa cũ của chị ở nhà bà ngoài giống y hệt như thế, em rất thích mặc, mà lần này thì bà Lụa lại giặt nó chưa khô). Em đòi bằng được vì "quần này của con". Mẹ vừa tức vừa buồn cười, khi mà em JO thì vừa khóc vừa giật quần chị. Chị cũng vừa khóc, vừa mách mẹ, vừa một tay túm lại cái quần đang mặc. Mẹ mắng em, em òa lên khóc tủi thân, mẹ giải thích, em vẫn chỉ điệp khúc, mặc cái kia. Chỉ đến khi mẹ mang cái roi ra để xem em bé nào hư, thì em mới ôm cái nỗi thổn thức đấy vào trong giấc ngủ. Rất nhiều lần như thế. Chị Nhím có gì, là em đòi bằng được. Cũng may (hay không may nữa) là chị Nhím hay nhường với điều kiện,chị cho mượn thôi nhé, nên mọi chuyện giải quyết mới êm thấm. Em đòi được chỉ 5' là ra trả chị đàng hoàng, có khi hai chị em còn ôm hôn nhau thắm thiết nữa chứ. Nhưng túm lại vẫn phát mệt vì vụ tranh giành đấy của em.
Em lằng nhằng cực kỳ. Buổi sáng, mẹ luôn trong tình trạng cuống cuồng đi làm. Nhưng em vẫn không cho bố đánh răng rửa mặt. Và mẹ thì cứ chạy đua vũ trang với thời gian mà vẫn phải giải quyết đánh răng bế, buộc hai chun, buộc ba chun....Cũng do mẹ chiều em, vì muốn cho xong việc, đỡ ầm ĩ cả nhà lên. Để khi nào đưa em đến trường nhìn em bịn rịn chia tay mẹ, mẹ lại không nỡ ngày mai mặc kệ em như quyết tâm ban đầu nữa.
Em nhõng nhẽo mẹ một cách phi lý. Buổi đêm em ngứa ngáy, em bắt mẹ gãi lưng, em bắt mẹ ngồi gãi. Trong khi đó, bố chỉ cần đưa tay ra vỗ về an ủi là em lại ngủ lại rồi. Em chơi đố vui với chị và mẹ. Chị nói không đúng ý em, em cứ bắt mẹ nói là chị sai, mẹ bảo chị đúng, em dỗi cả mẹ lẫn chị. Mẹ dạy chị học, em dứt khoát là ngồi cạnh mẹ, nhưng ngồi chẳng được lâu lại phá quấy chị học. Giải pháp tốt nhất là cho em thỏa sức buộc tóc cho mẹ. Mà em buộc tay em thì khéo lắm, em cũng buộc ba chun năm chun giống mẹ, chỉ có điều 3, 5 sợi tóc của mẹ cũng đi tiêu luôn, đau lắm.
Còn gì nữa nhỉ, nhiều nhiều lắm.
Thế đấy, bao nhiêu kiến thức, rồi cả kinh nghiệm tích lũy với chị Nhím đang có vẻ thất bại với em.
Ở nhà mình, em đã bướng, nhưng hễ bố mẹ phạt, là ông nội lại thương em lắm, tòan bảo mẹ, trẻ con mà.
Nhiều lúc nghĩ, em bướng bỉnh, nhõng nhẽo thế là vì:
- Em là em út, ngày bé hay được chị Nhím nhường
- Em rất hay trớ, nên từ bé, mọi người sợ nhất là em khóc và sẽ trớ hết tất cả những cái gì đã ăn, và em đã còm lại càng còm thêm.
và có lẽ là do em Jo em ý ngoài những tính rất đáng ghét kia, em lại rất đáng yêu vì em tình cảm , em láu lỉnh, ngộ nghĩnh, nên chẳng ai giận em lâu được.
Em ý bình thường cứ tí toét thế này mà.

Thôi mẹ đành tự an ủi, cái tuổi bướng ý mà.
Em Jo nhà mẹ đã đòi cái gì là đòi bằng được. Không thỏa hiệp, không mặc cả, ít khi dỗ dành được, và đôi khi phải dùng biện pháp lấy roi ra để dọa đánh vào đít em bé hư thì mới có thể dẹp loạn được. Không vừa ý em là em có thể đánh luôn. Chị Nhím suốt ngày la oai oái với khóc toáng lên vì em đánh hoặc cấu (thỉnh thoảng cũng đánh trộm lại một cái thì phải, nhưng em ý ăn vạ to hơn nên chị sợ). Với bố mẹ, khi không bằng lòng, em cũng đánh, nhưng không phải bố mẹ đau đâu, mà là cái đầu gối của em, là cái giường, cái bàn bên cạnh em và tất nhiên cả cái bàn tay đập vào đó nữa. Như buổi tối hôm nọ, em đòi cái quần hoa của chị (vì em mới tìm được một cái quần hoa cũ của chị ở nhà bà ngoài giống y hệt như thế, em rất thích mặc, mà lần này thì bà Lụa lại giặt nó chưa khô). Em đòi bằng được vì "quần này của con". Mẹ vừa tức vừa buồn cười, khi mà em JO thì vừa khóc vừa giật quần chị. Chị cũng vừa khóc, vừa mách mẹ, vừa một tay túm lại cái quần đang mặc. Mẹ mắng em, em òa lên khóc tủi thân, mẹ giải thích, em vẫn chỉ điệp khúc, mặc cái kia. Chỉ đến khi mẹ mang cái roi ra để xem em bé nào hư, thì em mới ôm cái nỗi thổn thức đấy vào trong giấc ngủ. Rất nhiều lần như thế. Chị Nhím có gì, là em đòi bằng được. Cũng may (hay không may nữa) là chị Nhím hay nhường với điều kiện,chị cho mượn thôi nhé, nên mọi chuyện giải quyết mới êm thấm. Em đòi được chỉ 5' là ra trả chị đàng hoàng, có khi hai chị em còn ôm hôn nhau thắm thiết nữa chứ. Nhưng túm lại vẫn phát mệt vì vụ tranh giành đấy của em.
Em lằng nhằng cực kỳ. Buổi sáng, mẹ luôn trong tình trạng cuống cuồng đi làm. Nhưng em vẫn không cho bố đánh răng rửa mặt. Và mẹ thì cứ chạy đua vũ trang với thời gian mà vẫn phải giải quyết đánh răng bế, buộc hai chun, buộc ba chun....Cũng do mẹ chiều em, vì muốn cho xong việc, đỡ ầm ĩ cả nhà lên. Để khi nào đưa em đến trường nhìn em bịn rịn chia tay mẹ, mẹ lại không nỡ ngày mai mặc kệ em như quyết tâm ban đầu nữa.
Em nhõng nhẽo mẹ một cách phi lý. Buổi đêm em ngứa ngáy, em bắt mẹ gãi lưng, em bắt mẹ ngồi gãi. Trong khi đó, bố chỉ cần đưa tay ra vỗ về an ủi là em lại ngủ lại rồi. Em chơi đố vui với chị và mẹ. Chị nói không đúng ý em, em cứ bắt mẹ nói là chị sai, mẹ bảo chị đúng, em dỗi cả mẹ lẫn chị. Mẹ dạy chị học, em dứt khoát là ngồi cạnh mẹ, nhưng ngồi chẳng được lâu lại phá quấy chị học. Giải pháp tốt nhất là cho em thỏa sức buộc tóc cho mẹ. Mà em buộc tay em thì khéo lắm, em cũng buộc ba chun năm chun giống mẹ, chỉ có điều 3, 5 sợi tóc của mẹ cũng đi tiêu luôn, đau lắm.
Còn gì nữa nhỉ, nhiều nhiều lắm.
Thế đấy, bao nhiêu kiến thức, rồi cả kinh nghiệm tích lũy với chị Nhím đang có vẻ thất bại với em.
Ở nhà mình, em đã bướng, nhưng hễ bố mẹ phạt, là ông nội lại thương em lắm, tòan bảo mẹ, trẻ con mà.
Nhiều lúc nghĩ, em bướng bỉnh, nhõng nhẽo thế là vì:
- Em là em út, ngày bé hay được chị Nhím nhường
- Em rất hay trớ, nên từ bé, mọi người sợ nhất là em khóc và sẽ trớ hết tất cả những cái gì đã ăn, và em đã còm lại càng còm thêm.
và có lẽ là do em Jo em ý ngoài những tính rất đáng ghét kia, em lại rất đáng yêu vì em tình cảm , em láu lỉnh, ngộ nghĩnh, nên chẳng ai giận em lâu được.
Em ý bình thường cứ tí toét thế này mà.
Thôi mẹ đành tự an ủi, cái tuổi bướng ý mà.












