Cái răng đầu tiên của Châu Anh
Monday, June 27, 2011 8:16:40 AM
Thật sự là việc thay răng của chị Châu Anh bắt đầu chẳng suôn sẻ tí nào.
Lỗi của mẹ. Mẹ vẫn thỉnh thoảng lung lay hai cái răng của con gái, nhưng chẳng thấy có dấu hiệu gì cho việc thay răng cả. Lại nghĩ, chắc tại Châu Anh sinh cuối năm, nên thay răng chậm hơn các bạn thôi. Cho đến một hôm, đang ngồi trên xe, Châu Anh quay sang nói gì với mẹ và cười một cái. Tự dưng có cảm giác trông hai cái răng dưới của con khác lạ. Bảo con gái há miệng ra để kiểm tra, thì hóa ra đã có một chiếc răng mọc tít tận bên trong đã nhú lên cao từ bao giờ. Oái ăm là cái răng này nó mọc sâu sâu lắm, trông chẳng có gì là có vẻ sẽ chạm vào cái răng mà nó sẽ phải thay thế teọ nào, đứng một mình chơ lơ ở trong miệng con. Xót con gái quá. Giận mình ghê gớm. Đi đến bác sỹ, bác sỹ cũng mắng mẹ là tại sao lại để răng con mọc lên thế này mà không phát hiện gì cả. Phải tiêm thuốc tê, vì răng con chưa lung lay tẹo nào. Sau đó lại nhổ luôn cả cái bên cạnh nữa, vì bác sỹ bảo, răng sữa con nhỏ quá, hàm cũng nhỏ, răng sữa còn phải chen chúc thì răng vĩnh viễn chắc chắn là không đủ chỗ rồi. Tương lai sẽ phải đeo chỉnh hàm thì may ra mới đỡ 9630 như mẹ.
Sau đó vài ngày về ông bà ngoại dẫn ra ông bác sỹ quen. Bác an ủi, răng trẻ con, vẫn đẩy ra được. Bao giờ chiếc kia mọc ra, có lẽ lại phải nhổ chiếc bên cạnh để bạn răng mới có chỗ mọc. Hàng ngày phải nhắc Châu Anh tích cực lấy lưỡi để đẩy răng ra.
Thế đấy. Năm vừa rồi thấy các bạn bắt đầu sún, mẹ cũng nghĩ, không biết đến CAnh thì sẽ cho khám theo dõi răng thế nào. Nhưng mới là nghĩ thôi, chứ đã tìm hiểu gì đâu. Lại cái tính nước đến chân mới nhảy.
Mẹ về nhà áy náy suốt, con gái bảo, tại lỗi của mẹ à.Nhưng con không giận mẹ đâu. Vì lỗi cả của con nữa mà. Con không để ý, không biết cái răng nó mọc không bảo với mẹ nên mẹ mới không biết.
Vẫn là lỗi của mẹ con ạ. Làm mẹ chẳng dễ tẹo nào. Các mối lo sẽ chẳng bao giờ giống nhau. Và nếu lơ là hoặc đặt sự lo lắng không đúng chỗ là có vấn đề ngay đấy.
Lỗi của mẹ. Mẹ vẫn thỉnh thoảng lung lay hai cái răng của con gái, nhưng chẳng thấy có dấu hiệu gì cho việc thay răng cả. Lại nghĩ, chắc tại Châu Anh sinh cuối năm, nên thay răng chậm hơn các bạn thôi. Cho đến một hôm, đang ngồi trên xe, Châu Anh quay sang nói gì với mẹ và cười một cái. Tự dưng có cảm giác trông hai cái răng dưới của con khác lạ. Bảo con gái há miệng ra để kiểm tra, thì hóa ra đã có một chiếc răng mọc tít tận bên trong đã nhú lên cao từ bao giờ. Oái ăm là cái răng này nó mọc sâu sâu lắm, trông chẳng có gì là có vẻ sẽ chạm vào cái răng mà nó sẽ phải thay thế teọ nào, đứng một mình chơ lơ ở trong miệng con. Xót con gái quá. Giận mình ghê gớm. Đi đến bác sỹ, bác sỹ cũng mắng mẹ là tại sao lại để răng con mọc lên thế này mà không phát hiện gì cả. Phải tiêm thuốc tê, vì răng con chưa lung lay tẹo nào. Sau đó lại nhổ luôn cả cái bên cạnh nữa, vì bác sỹ bảo, răng sữa con nhỏ quá, hàm cũng nhỏ, răng sữa còn phải chen chúc thì răng vĩnh viễn chắc chắn là không đủ chỗ rồi. Tương lai sẽ phải đeo chỉnh hàm thì may ra mới đỡ 9630 như mẹ.
Sau đó vài ngày về ông bà ngoại dẫn ra ông bác sỹ quen. Bác an ủi, răng trẻ con, vẫn đẩy ra được. Bao giờ chiếc kia mọc ra, có lẽ lại phải nhổ chiếc bên cạnh để bạn răng mới có chỗ mọc. Hàng ngày phải nhắc Châu Anh tích cực lấy lưỡi để đẩy răng ra.
Thế đấy. Năm vừa rồi thấy các bạn bắt đầu sún, mẹ cũng nghĩ, không biết đến CAnh thì sẽ cho khám theo dõi răng thế nào. Nhưng mới là nghĩ thôi, chứ đã tìm hiểu gì đâu. Lại cái tính nước đến chân mới nhảy.
Mẹ về nhà áy náy suốt, con gái bảo, tại lỗi của mẹ à.Nhưng con không giận mẹ đâu. Vì lỗi cả của con nữa mà. Con không để ý, không biết cái răng nó mọc không bảo với mẹ nên mẹ mới không biết.
Vẫn là lỗi của mẹ con ạ. Làm mẹ chẳng dễ tẹo nào. Các mối lo sẽ chẳng bao giờ giống nhau. Và nếu lơ là hoặc đặt sự lo lắng không đúng chỗ là có vấn đề ngay đấy.












