My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện hàng ngày

Đã hết giờ làm việc rồi, nhưng lại tranh thủ viết entry này, không mấy hôm nữa mẹ lại quên mất.

Chuyện 1: Nhím tập câu đố;

Nhím: Con gì biết bay, lại thích nhuỵ hoa (câu này hình như học ở lớp)?

Mẹ: Con ong.

Nhím: Con gì cầm cờ, đội mũ (đang nhìn tranh trong quyển hoạt hình Disney)

Mẹ: Vịt Donald

Nhím: Cái váy đẹp đẹp, chưa mang ra mặc. Đố biết cái gì.

Mẹ: Cái váy của Nhím.

Nhím: Sai rồi

Me: Váy của Jo.

Nhím sai rồi: Sai rồi.

Mẹ: Mẹ chịu

Nhím: Cái váy của người lớn.

Hihi, yêu con gái thế. Con gái dạo này ở lớp học đố, nên về nhà hay đố lắm. Hay nhất là khi con làm câu đố, con cũng cố gắng gieo vần cho giống các câu đố ở lớp. Con thích hát, thích sáng tác bài hát, bài thơ (mặc dù đôi khi nội dung đôi lúc rất luyên thuyên). Mẹ thấy con gái có khiếu ngôn ngữ. Trong khi đấy, con số và chữ cái thì dù nịnh nọt thế nào con cũng không chịu học trong khi các bạn khác biết cả rồi. Mẹ cũng không ép con, vẫn trong giai đoạn tự do phát triển, con nhỉ.

Chuyện 2. Giải thích của Nhím:

Nhím tập tô màu, nhưng dứt khoát không tô màu theo tranh hướng dẫn. Con giải thích: tại con thích thế. Hôm nọ con tô màu, mẹ thấy kinh hoàng quá "tai xanh lét, mặt mũi tím bầm, da vàng bủng beo". Con nghe thế cười khoái trá, rồi lại tô tiếp, gọi mẹ ra xe. Mẹ hỏi, sao bạn mèo Tôm mặt lại tím thế kia, Nhím bảo: Tại con mèo đuổi con chuột Jerry nhiều quá, nên bị mệt ốm rồi. Thế bạn chuột Jerry thì sao. Nhím trả lời: Tại con chuột phải chạy con mèo, bị ngã nên tím hết mặt mẹ ạ.

Chuyện 3: Nhím - bà cụ non:

Sinh nhật bà nội, bố Linh xung phong rửa bát. Nhím đi ra chỗ bà nội đang ngồi cùng với các bạn của bà nói: "ơ hay, cái nhà này làm sao mà lại để bố cháu rửa bát thế này"

Nhím bình thường vẫn về ông bà ngoại vào chủ nhật, tuần này con về từ thứ 7. Chủ nhật ngủ dậy, con bảo mẹ: Mẹ ơi, hôm nay mới là ngày CHÍNH THỨC về ông bà ngoại mẹ nhỉ.

Đi ngủ, Nhím bảo với bà nội: THỰC SỰ con chưa buồn ngủ tí nào bà ạ.

Chuyện 4: Em Jo ăn vạ.

Jo ăn vạ, đòi điện thoại của mẹ chị đang cầm. Không được, em khóc ầm lên, rồi xông ra đánh chị, cấu chị. Mẹ mắng, em khóc nhè, lăn vào mẹ đòi mẹ bế. Mẹ không đồng ý, bắt em xin lỗi chị.

Mẹ: Jo, xin lỗi chị;

Jo: Khóc nức nở. Ôm mặt vào mà khóc, rồi gọi thảm thiết, mẹ, mẹ bế.

Mẹ: Jo không xin lỗi chị mẹ không bế:

Jo: Khóc, úp mặt xuống giường mà khóc, rồi sà vào lòng bố: bố, bố bế.

Bố: Jo xin lỗi chị rồi bố bế.
Cứ nhu thế, Jo khóc đến 15' nhưng nhất định không xin lỗi chị. Một lúc sau, mệt quá, Jo ngồi chơi một mình, thỉnh thoảng liếc nhìn bố, nhìn mẹ, nhưng bố mẹ nhìn lại thì lại tảng lờ đi chỗ khác.

Đến giờ ăn sữa, mẹ pha sữa cho Nhím, Jo nhưng chỉ đưa bình cho chị. Không thấy Jo phản ứng gì. Muộn quá rồi, mẹ đành phải mon men gần lại chỗ Jo rồi giả vờ thu đống đồ chơi gần đấy. JO quay sang mẹ nói: Jo xin lỗi chị Nhím. Hic, mẹ mừng quá, gọi Nhím lại, Jo lại: Xin lỗi chị Nhím ạ. Thế là đến màn thơm thít, của bố, của mẹ với Jo. Xong rồi, mặt Jo tỉnh bơ bảo: Mẹ cho Jo ăn sữa đi. Con gái mẹ đấy.

Còn đây là câu chuyện Jo kể với bà Lụa sau đấy bằng cái miệng dẩu lên rõ ngộ nghĩnh
Jo ăn bạ đấy.

Jo đòi mẹ bế, đòi bố bế.

Thế bố mẹ có bế Jo không.

Không

Rồi sao nữa.,

Jo xin lỗi chị Nhím

Rồi sao nữa

Mẹ Minh bế Jo, bố Linh bế Jo. Jo ăn sữa.

Yêu con gái bướng bỉnh lắm ý.

Chuyện 5:

Mãi Jo chẳng ngủ, bố quay ra bảo: Đừng ai nói gì nữa, để yên cho bố ngủ nhé.

Mẹ lại nhỡ miệng nói thêm một câu gì, kiểu, gối Jo đây này.

Jo quay sang, nghiêm mặt lại: Mẹ Minh, xin lỗi bố Linh

Mẹ: Ngớ ra, chưa kịp hiểu gì.

Con gái lại: Mẹ Minh, khoanh tay lại, xin lỗi bố Linh ạ

Đến lúc đấy thì bố cũng không giả vờ ngủ được nữa mà cũng phải phì cười.

Chuyện 6:

Em Jo rất thích hỏi mọi người đang làm gì đấy.

Đi về ông bà ngoại, em cứ gọi bố suốt: Bố Linh ơi, bố đang làm gì đấy.

Bố Linh bảo: Bố đang lái xe. Jo oi, thế Jo đang làm gì đấy.

Jo lúc đấy đang tu cái chai nước Lavie không, liền trả lời: Jo đang uống rượu.

Hihi, đúng con gái rươu bố Linh chưa

Còn nhiều chuyện lắm. Thôi mẹ đi về đã. Muộn quá rồi.