My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Em Jo

Mẹ lười quá đi mất, chẳng chịu cập nhật tình hình gì của các con cả.

Entry này mẹ viết về cái sự tập nói của em Jo nhé.

Em Jo được 21 tháng rưỡi rồi. Em thuộc nhiều bài hát lắm, bài ba thương con này, happy birthday này, bé lên ba nữa....Nhiều nhiều lắm. Nhưng em nói chưa sõi, nên em hát cũng dễ thương lắm, bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô ý, nhưng chuẩn nhạc cực kỳ nhé, ai nghe là biết ngay em đang hát bài gì, ở đoạn nào.

Jo nói được những câu dài rồi, mặc dù vẫn còn lười không chịu nói. Em gọi điện cho ông ngoại, em đã biết hỏi: "Ông ngoại ơi, ông có yêu Jo không". Suốt ngày gọi gióng giả, mẹ ơi, mẹ đang làm gì đấy" hay "chị hóc nhè đấy, chị đòi mẹ, hóc nhè đấy", "mẹ ơi cái gì đây". "Jo ăn hết rồi", "mẹ ơi, mẹ ngồi dậy đi" (những lúc mẹ buồn ngủ díp cả mắt còn em thì cứ đòi mẹ ngồi dậy để xoa lưng).

Bắt đầu biết cãi bố mẹ ra phết rồi. Mẹ bảo, Jo đi tè đi, không là tè dầm đấy, em bảo luôn "mẹ Minh tè dầm ý", bố bảo "Jo hư đấy" thì em cũng không chịu "bố hư chứ".

Rất thích mách bố, mách mẹ. Có hôm bố mẹ đi làm về, thấy Jo thì mặt mũi bặm trợn vỗ bồm bộp vào bụng mách "chị đánh Jo vào bụng", con chị Nhím thì nước mắt ngắn nước mắt dài "huhu, con xoa bụng em mà em cứ bảo con đánh em". Hôm qua mẹ xuống nhà, chị Nhím đang chơi trò lớp học, bảo Jo làm gì nhưng Jo không chịu, khóc toáng lên. Thấy mẹ, em chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể, vừa chạy vừa nức nở, thỉnh thoảng lại đưa tay ôm mặt cho thêm phần sầu não, rồi ôm chặt cổ mẹ, vừa trình bày "mẹ ơi, chị Nhím ủn vào Jo". Có khi, chị không nghe lời bố mẹ, em Jo gọi toáng lên, mẹ ơi, rồi thì blablabla..một tràng, mẹ chẳ hiểu gì hết, chỉ biết trình bày rất hùng hồn, vừa nói vừa gật đầu lia lịa. Đoán, chắc nói xấu chị Nhím rồi đây.

Thích nhất là lúc hai chị em ôm nhau tình cảm. Cứ nhìn thấy nhau là cười tít cả mắt. Chị thì thơm em, em thì nghiêng đầu vuốt má chị bảo "yêu chị Nhím lắm". Nhưng chỉ chơi được một lúc là chí choé, thường cuối cùng là chị Nhím phải nhường em thôi.