My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mẹ sắp thành bà la sát

Mẹ sắp thành bà la sát magnify

Ở nhà cả hai chị em Nhím Jo đều rất "nể" bố. Chỉ cần bố nghiêm giọng thôi là đã phải nghe lời rồi. Nhưng lời nói của mẹ thì cứ lờ tít đi. Nhất là Nhím. Con đang ở cái độ tuổi, thích tự làm đủ thứ, thích theo ý mình. Mẹ cũng hay để con tự làm, đánh răng, rửa tay, xúc cháo, tự mặc quần áo, mặc dù nhiều lúc cũng thấy mất thời gian ghê. ( bà Lụa cứ bảo mẹ chiều con quá). Thế nhưng có những lúc con lại quá đà, mẹ bảo một lần, hai lần, con cũng không chịu nghe. Khi ấy, mặt con đanh lại, xoay lưng về phía mẹ, để tiếp tục. Và thế là mẹ lại phải hét lên, NHÍM. Nhìn con cuống cuồng buông các thứ xuống, rồi quay sang mẹ, nặn ra một nụ cười, trông cũng thương ghê lắm. Nhím khéo mồm lắm, lúc ấy, con lại bảo, mẹ ơi, lúc nào có thời gian, mẹ lại cho con làm...nhé. Có lần mẹ quát con cũng không nghe, mẹ giận, bỏ vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Lần đấy là lần đầu tiên mẹ thấy con sợ thật sự. Nhưng sau đấy được vài ba hôm thì con lại quên mất, còn hậu quả là em Jo làm cái gì trái ý chị, là chị hét lên, chị giận Jo rồi, sau đó chạy vào phòng đóng sập cửa, y hệt mẹ. Hic.

Em Jo cũng vậy, đòi cái gì là đòi cho bằng được. Dỗ dành em, em càng được thể, khóc nhè, hét to, vùng vằng, ném cái nọ cái kia. Đôi lúc cũng phải nói to, mắng to, em mới chịu.

Hôm nọ Nhím hư, cứ đòi tự bôi thuốc. Mẹ mắng. Sau đấy thì ngoan, thơm mẹ, chúc mẹ ngủ ngon rồi tự giác xuống nhà đi ngủ. Tự dưng nhìn bóng con nhỏ tí xíu lũn cũn xuống cầu thang mà thấy thương ghê. Cũng tự bảo với mình, trẻ con mà, nhưng nhiều lúc không kìm chế được, lại quát con rõ to. Mà không quát, thì con lại cũng không chịu nghe lời mẹ như nghe lời bố. Còn cứ thế này, mẹ sắp thành bà la sát mất thôi.