My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyến đi chơi đầu tiên của Nhím

Lần đầu tiên Nhím được đi chơi xa nhà. Em Jo thì ở nhà với ông bà nội với bà Lụa. Bố mẹ và Nhím lên đường đi Nha Trang, cùng với các cô chú bạn học cấp 3 của bố Linh.

Ra đến sân bay, Nhím vẫn còn buồn ngủ, nên các cô chú ai hỏi đến là Nhím đều phụng phịu quay mặt đi nơi khác. Đòi, mẹ bế con, hai mẹ con lếch thếch đi vào check in.

Vào đến phòng chờ, Nhím đã tỉnh ngủ hơn một chút. Mẹ dẫn Nhím ra nhìn cái máy bay. Đúng lúc đấy, Nhím nhìn thấy máy bay cất cánh. Lạ thật đấy, Nhím hớn hở quay sang mẹ, hỏi ríu rít đủ thứ. Mẹ bảo, tẹo nữa mình cũng được đi máy bay, bay lên trời như thế đấy. Nhím hồi hộp lắm.

Nhím 3tuổi rưỡi, được ngồi một mình một ghế. Bắt chước bố mẹ, con tự cài dây bảo hiểm, ngồi ngay ngắn chuẩn bị đợi cất cánh. Mẹ cũng lo lo, không biết con có say máy bay không. Máy bay cất cánh, mẹ thì váng vất ù tai, quay sang con gái thấy mặt mũi hớn hở. Suốt cả chặng đường, con nói liên tục, khi thì đeo kính rồi sang ghế mẹ ngồi xem mây, xem biển. Lúc cô tiếp viên đẩy xe đồ ăn, một mình một suất, nhìn con gái rất sung sướng, tự lấy đồ ăn, đồ uống, nhất định không nhờ mẹ giúp một cái gì. Mẹ bảo, cho mẹ ngủ một tí, Nhím nhất định không đồng ý. Nhỡ con gọi mà mẹ không nghe thấy thì sao.

Chuẩn bị hạ cánh, mẹ đánh thức bố Linh dậy để trông Nhím, còn mẹ thì say máy bay, mệt quá rồi. Trong khi mẹ Minh mặt mũi căng thẳng thì Nhím cười nói tưng bừng. Máy bay hạ cánh, con thích lắm, cười khanh khách, cười không dừng được làm bố mẹ với mọi người xung quanh cũng phải phì cười.

Về đến Nha Trang, Nhím biết thêm một khái niệm mới nữa là khách sạn.(hihi, ai đọc đến đây, đừng cười nhà cháu nhé, cháu lần đầu tiên được đi du lịch mà). Nhím cứ hỏi mãi, thế đây là nhà của ai, sao lại mình lại ở đây, bla bla...Nhưng rồi con cũng chấp nhận cái việc là mình sẽ ở đây trong mấy ngày "đi miền Nam". Mà hay bắt bẻ lắm, mẹ có nói nhầm, rủ Nhím thôi về nhà đi là Nhím bảo ngay, không phải về nhà mà là về phòng ở khách sạn.

Chiều muộn cả nhà mình ra biển. Lần đầu tiên, con bị choáng ngợp, nhưng không phải là biển, mà là bãi cát rộng lớn (chả bù cho cái sân nghịch cát ở công viên, bé tí mà đầy người chơi). Cứ xuýt xoa mãi vì không mang bộ đồ chơi xúc cát đi. Rút kinh nghiệm lần sau nhé.

.

Đành nhặt tạm cái vỏ hộp sữa chua để chơi vậy.

.

Ngày hôm sau cả nhà mình đi tắm bùn, đặc sản Nha Trang. Nhưng sau khi thay đồ, và làm ướt người, thì Nhím nhất định không chịu xuống cái bể nước bẩn bẩn, đen đen đấy. Thế nên nhà mình đành ngồi trong quán đợi đoàn vậy. Cảnh rất đẹp, nhưng không chụp được cái ảnh nào, vì Nhím không chịu.

Ngày hôm sau, đi Viện Hải Dương học. Đây là địa điểm mà Nhím thích nhất. Được xem rất nhiều loại cá, có cả cá mập, cá chuối dữ tợn, có con cá trông rất đẹp, nhưng lại rất độc, con con rùa biển to đùng bơi trong bể. Nhím tung tăng chạy khắp nơi, chỉ trỏ hết chỗ này đến chỗ khác.

.

Sau khi đi Viện Hải Dương học, cả nhà mình đi tháp bà Ponaga. Nhưng đến đấy lúc đã nắng to rồi. Nhím cũng hơi mệt, cả nhà chỉ trèo lên cho biết, rồi xuống đi về luôn.

.

Cả đoàn đi ăn uống. Hai mẹ con mình đi taxi về khách sạn ăn mỳ , mát mẻ, ngon lành, rồi Nhím đi ngủ. Bố Linh mang phần về cho mẹ, một nửa con tôm to đùng. Hihi, trốn Nhím ngủ, mẹ ngồi hì hụi gặm hết sạch.

Ở khách sạn lần này, Nhím biết thêm một thứ là cái thang máy. Ngày nào cũng rủ mẹ đi thang máy vài lần. Con thích đi thang máy, không thích đi thang gỗ (tức thang bộ) đâu mẹ ạ. Đi thang máy cho nhanh.

Dưới chân cầu thang có một bể cá. Hôm nào con gái cũng phải ra nói chuyện véo von với mấy bạn cá này mấy câu. Cá ở nhà nhé, chị đi chơi đây. Cá đi ngủ đi, chị về phòng ngủ đây.

.

Buổi tối, mọi người trong đoàn thường rủ nhau đi hát, hay đi uống cafe. Nhưng Nhím thì vẫn phải duy trì về phòng ăn sữa và đi ngủ sớm. Xong xuôi mọi việc, Nhím thường nì nèo mẹ, cho con đi đón bố Linh. "con chỉ đi một vòng thôi, đón được cũng về, không đón được cũng về, mẹ nhé" Thế là hai mẹ con lại lang thang xuống đường đi bộ, đi xem các cửa hàng lưu niệm, các quán xá vỉa hè. Không khí biển buổi tối mát mẻ, trong lành, thành phố du lịch ít xe cộ, thích lắm.

Ngày đi về, lên máy bay, Nhím không còn hớn hở như lần đầu nữa, nhưng vẫn thích thú lắm, về việc tự mình ngồi một ghế, tự mình làm mọi việc .Về gần đến nơi, qua vùng thời tiết xấu, máy bay chao đảo. Mẹ Minh không chịu được, Nhím còn lấy túi nôn cho mẹ, xong rồi con vỗ vỗ vào lưng mẹ (như mẹ làm lúc Nhím chớ ý), mẹ có sao không, mẹ có sao không. Bố cứ trêu mẹ, xấu hổ, không bằng Nhím.

Thế là kết thúc chuyến đi chơi đầu tiên của Nhím. Tiếc nhất là lần này không chụp được ảnh. Cũng không đi được nhiều. Trước khi đi cũng khá áp lực về việc Nhím đi sợ ốm, không được tắm biển, nguy hiểm....Nhưng cuối cùng thì Nhím về không sao hết, nghỉ một hôm là đi học được rồi, mang tặng mỗi bạn một con ốc thổi còi toe toe. Cũng nhúng nước biển được vai lần, mặc dù vẫn sợ, phải để bố mẹ bế. Hihi, coi như là cọ xát dần thực tế. Hy vọng lần sau con sẽ mạnh dạn hơn, chơi được nhiều hơn nữa.

Em Jo lần này chưa được đi chơi vì vẫn còn hay chớ quá. Em ở nhà, nhớ bố mẹ và chị, ban ngày chơi đồ hàng, thỉnh thoảng lại ngẩn ra gọi chị, mẹ, bố. Ra đường, bà Lụa kể, ai cũng bảo, sao mặt em buồn thế. Đêm nào cũng lục xục hơn tiếng khóc đòi mẹ. Hôm đầu bà Lụa còn phải bế ra ngoài dỗ, mấy hôm sau chỉ khóc thôi. Thế mà lúc mẹ về, em cứ ngẩn ra nhìn mẹ, chẳng cười chẳng nói gì hết. Mãi sau, lúc mẹ ngồi xuống rồi, em mới từ từ đi ra áp mặt vào mẹ, vuốt má mẹ đấy.

Ah, còn chuyện nữa, mẹ định post ở bài khác, nhưng cũng có liên quan đến chuyện đi chơi của Nhím. Về mấy con ốc tặng bạn của Nhím ý mà. Con mang đến lớp tặng các bạn. Hôm sau lại thấy mang thêm một con đi nữa. Đến nơi cô Huyền thấy thế liền cười kể cho bố mẹ nghe. Hôm trước bạn Bống nghỉ học nên chưa có ốc. Hôm sau, Nhím bảo Bống, nhà Nhím vẫn còn đấy, để Nhím mang đi cho Bống nhé. Con gái mẹ thảo lắm đấy.

Còn dự định đi nghỉ mát hè này với nhà chị Cún, anh Sơn, chị Bo. Chẳng biết có thực hiện được không. Nếu đi, dứt khoát lần này sẽ cho Jo đi cùng.

.