My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Em Jo đanh đá

Em Jo đanh đá magnify

Hình như cũng đã một lần mẹ post 1 entry về chuyện em Jo nhà mẹ đanh đá rồi nhỉ.

Em đanh đá lắm lắm ý.

Em cười thì rất tươi, nhưng em cáu thì ra trò.

Đơn cử như sáng nay, ngủ dậy, em đang hớn hở lắm ý, chạy ra ôm mẹ, vuốt má mẹ, rồi thì "yêu mẹ" tít mù.

Thế rồi em đòi uống nước, mẹ rót vào bình cho em. Em không đồng ý, khóc toáng lên. Chẳng hiểu gì, mẹ hỏi Jo muốn như thế nào.

Thấy em vẫn khóc, vừa với tay lấy bình nước, mẹ cứ tưởng, thôi thì khát quá nên uống tạm rồi. Úi, không phải, em giằng cái nắp bình ra, vẩy nước tứ tung, rồi vứt bình nước đi, rồi khóc inh ỏi. Sợ em Jo chưa

Mẹ đưa cho cốc nước, em nín ngay, uống thun thút. Lúc rót hết nước rồi, em còn khoái chí bảo, hết nước bình rồi. Thế đấy.

Còn nhiều chuyện nữa, ví dụ, đòi gì không được, em bấu chị, đánh chị là chuyện thường. Có một lần, em còn đánh cả mẹ nữa. Nhưng thường thì em không dám, nên nếu mẹ không chiều em, em chỉ hay ăn vạ, rồi ném đồ chơi, đánh vào giường vào sàn nhà là chủ yếu thôi. Cả nhà vẫn sợ em hay chớ, nên vẫn còn kiêng dè lắm. Ah, nhưng có lần, em đòi linh tinh, mẹ quát, em ngớ ra, rồi cũng thôi, tảng lờ đi chỗ khác đấy, không ăn vạ đâu nhé. Lúc đấy, mẹ dám thế vì em chưa ăn thôi, chứ em mới ăn thì sợ sợ lắm. Ai nhìn thấy em Jo chớ rồi thì cũng phải mà chiều em ý thôi. Bố Linh bảo lúc nào hết chớ, thì biết tay bố. Hihi, bố có mà cứ đợi đấy nhé

Hichic, con gái sao mà đanh đá thế.