Lan man
Friday, April 25, 2008 9:27:00 AM
Mới vào hè, hai con gái mẹ đã nổi đầy rôm sảy.
Khổ thân nhất là em Jo, con mẩn ngứa khắp người, lúc nào cũng thấy vò đầu bứt tai gãi chân gãi tay thôi. Nhưng cũng khá khẩm hơn năm ngoái nhiều con nhỉ. Năm ngoái, con còn chàm khắp người, mặt mũi lúc nào cũng lem luốc.
Ngứa ngáy, nên buổi tối ngủ, con chỉ thích nằm sấp, để mẹ xoa lưng. Có khi con ngủ lim dim rồi, mẹ mỏi tay hay ngủ gật mà quên xoa cho con, thì con lại lăn lộn, có khi ngồi hẳn dậy cầm cái tay mẹ đặt lên lưng con mà ừ hứ, nhắc mẹ xoa lưng tiếp. Giống Nhím, hồi con mới tập nói thôi, cũng bằng em Jo bây giờ, cứ mỗi khi đi ngủ là phải "gái nong" (gãi lưng, Nhím lúc đấy còn nói ngọng, mẹ nghe mãi mới hiểu được) thì con mới ngủ.
Rồi mẹ lại nhớ ngày xưa. Ngày mẹ còn bé, mẹ ngủ với bà ngoại, tối nào cũng bắt bà ngoại "chí con rôm", rồi xoa lưng để ngủ. Lớn tí nữa, ngủ với cụ ngoại. Tay cụ nhiều chai tay hơn bà, nên xoa hơi ram ráp, thích lắm. Cụ vừa xoa lưng, còn vừa quạt phe phẩy bằng quạt nan nữa. Ngày ấy chẳng có quạt điện, tiếng quạt nan đều đều ấy đã đưa mẹ vào giấc ngủ ngon lành. Đến tận khi cụ ốm nặng, chẳng nhận ra ai nữa, cụ vẫn thích bà ngoại để chiếc quạt nan vào tay để phe phẩy, phe phẩy.
Hôm qua đi làm về, bà nội kể, Nhím bảo với bà thích ngủ nhất vẫn là mẹ Minh, nhì mới là bà nội. Tự dưng thấy cay cay sống mũi. Bố Linh vẫn bảo, ở nước ngoài, con cái ngủ riêng có sao đâu. Uh, đấy là nước ngoài, mà kể cả nước trong đi chăng nữa, thì với mẹ, lúc nào mẹ cũng thích được ôm các con, ru các con à ơi, xoa lưng cho các con nữa mỗi khi đi ngủ thôi. Những hôm về ông bà ngoại, hai chị em ngủ cùng nhau, nhìn em Jo rúc rúc vào chị Nhím như một con cún, đong đếm xem Nhím dài được bằng một phần bao nhiêu của cái giường, nhìn em Jo dài đến đâu chị mà thấy hạnh phúc thật êm đềm.
Thời gian trôi thật là nhanh. Hôm nọ Nhím ăn cơm xong, cầm cốc nước ra bàn ngồi một mình xem phim "chị Hà Linh". Bố bảo mẹ, bây giờ Nhím đã có lúc thích có khoảng không riêng cho mình rồi đấy. Rồi chẳng mấy chốc, những lo lắng của bố mẹ lại không chỉ, hôm nay ăn được bao nhiêu sữa, ăn hết cháo, cơm không, đã ị chưa, còn ho không...mà còn bao nhiêu chuyện nữa con nhỉ.
Có các con, thì bố mẹ mới trở thành BỐ MẸ được.
Khổ thân nhất là em Jo, con mẩn ngứa khắp người, lúc nào cũng thấy vò đầu bứt tai gãi chân gãi tay thôi. Nhưng cũng khá khẩm hơn năm ngoái nhiều con nhỉ. Năm ngoái, con còn chàm khắp người, mặt mũi lúc nào cũng lem luốc.
Ngứa ngáy, nên buổi tối ngủ, con chỉ thích nằm sấp, để mẹ xoa lưng. Có khi con ngủ lim dim rồi, mẹ mỏi tay hay ngủ gật mà quên xoa cho con, thì con lại lăn lộn, có khi ngồi hẳn dậy cầm cái tay mẹ đặt lên lưng con mà ừ hứ, nhắc mẹ xoa lưng tiếp. Giống Nhím, hồi con mới tập nói thôi, cũng bằng em Jo bây giờ, cứ mỗi khi đi ngủ là phải "gái nong" (gãi lưng, Nhím lúc đấy còn nói ngọng, mẹ nghe mãi mới hiểu được) thì con mới ngủ.
Rồi mẹ lại nhớ ngày xưa. Ngày mẹ còn bé, mẹ ngủ với bà ngoại, tối nào cũng bắt bà ngoại "chí con rôm", rồi xoa lưng để ngủ. Lớn tí nữa, ngủ với cụ ngoại. Tay cụ nhiều chai tay hơn bà, nên xoa hơi ram ráp, thích lắm. Cụ vừa xoa lưng, còn vừa quạt phe phẩy bằng quạt nan nữa. Ngày ấy chẳng có quạt điện, tiếng quạt nan đều đều ấy đã đưa mẹ vào giấc ngủ ngon lành. Đến tận khi cụ ốm nặng, chẳng nhận ra ai nữa, cụ vẫn thích bà ngoại để chiếc quạt nan vào tay để phe phẩy, phe phẩy.
Hôm qua đi làm về, bà nội kể, Nhím bảo với bà thích ngủ nhất vẫn là mẹ Minh, nhì mới là bà nội. Tự dưng thấy cay cay sống mũi. Bố Linh vẫn bảo, ở nước ngoài, con cái ngủ riêng có sao đâu. Uh, đấy là nước ngoài, mà kể cả nước trong đi chăng nữa, thì với mẹ, lúc nào mẹ cũng thích được ôm các con, ru các con à ơi, xoa lưng cho các con nữa mỗi khi đi ngủ thôi. Những hôm về ông bà ngoại, hai chị em ngủ cùng nhau, nhìn em Jo rúc rúc vào chị Nhím như một con cún, đong đếm xem Nhím dài được bằng một phần bao nhiêu của cái giường, nhìn em Jo dài đến đâu chị mà thấy hạnh phúc thật êm đềm.
Thời gian trôi thật là nhanh. Hôm nọ Nhím ăn cơm xong, cầm cốc nước ra bàn ngồi một mình xem phim "chị Hà Linh". Bố bảo mẹ, bây giờ Nhím đã có lúc thích có khoảng không riêng cho mình rồi đấy. Rồi chẳng mấy chốc, những lo lắng của bố mẹ lại không chỉ, hôm nay ăn được bao nhiêu sữa, ăn hết cháo, cơm không, đã ị chưa, còn ho không...mà còn bao nhiêu chuyện nữa con nhỉ.
Có các con, thì bố mẹ mới trở thành BỐ MẸ được.












