My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

JoJo 18 tháng rồi (12-04-2008)

JoJo 18 tháng rồi (12-04-2008) magnify
Vèo một cái, con gái mẹ đã tròn 18 tháng tuổi.

Mẹ nhớ, hồi chị Nhím 18 tháng, chị ý ra dáng người nhớn hơn, đã hát hò nhảy múa điệu đà lắm rồi. Còn Jo của mẹ, vẫn buồn cười lắm.

Buồn cười vì sao nhỉ.

Vì em chỉ có tẹo tóc, lại còn xoăn tít, nên trông em ngộ nghĩnh lắm.

Vì em có những cử chỉ rất buồn cười, nhất là lúc em thích cái gì, em cứ chạy khoắng hai cái chân lên, mắt thì tít lại, miệng cười toe toét. Bố mẹ sau một hồi miêu tả, thì kết luận, giống hệt một con cún con hớn hở.

Vì em nói được ít lắm, nhưng mỗi lần nói em lại dẩu cái môi lên, vừa nói vừa gật gù vừa cười tủm tỉm, nên cũng yêu yêu lắm.

Và còn vì nhiều cái buồn cười nữa.

Còn bây giờ mẹ tổng kết thành tích còi của con gái mẹ nhé.

Jo 18 tháng, em nói được từng từ một, cũng nhiều từ phết rồi đấy nhưng vẫn còn ngọng líu lô lắm.Hai từ Jo nói được là tối quá, đâu rồi, đây rồi, mẹ bế, đi chơi. Nói thì ít thế thôi, nhưng em hiểu hết được mọi thứ người lớn nói với em đấy.

Jo cực kỳ đanh đá, không vừa ý em là em khóc, em hét, em đánh. Đã ai lấy cái gì ra từ tay Jo, Jo khóc, có trả lại thì em cũng không thèm nữa, em ném luôn, có khi ném một lần không bõ tức, em còn nhặt lên để ném thêm lần nữa.

Jo vẫn còi zin zin, 18 tháng vẫn chỉ được có 10.2 kg nặng (cả bì). Càng lớn Jo càng lười ăn. Mà Jo đã không ăn thì khó lòng mà ép em ăn được.Hoặc em sẽ gạt phắt đi, hoặc em sẽ chớ ra toàn bộ những gì trong bụng em có được từ cách đấy khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Jo rất thích chơi đồ hàng như chị Nhím, em có thể mải mê chơi trò xúc ăn cho em bê ăn, nấu nướng, rồi ru à ơi em bê ngủ (cái trò này thì em bắt chước y hệt chị luôn) cả tiếng đồng hồ.

Sở thích của Jo là đi chơi, và đi tắm. Cứ vào buồng tắm là em lại chỉ vào chậu kêu tắm, tắm. Nhìn album ảnh hai chị em nhà Nhím Jo, cứ ảnh nào có chậu tắm là em lại sung sướng reo lên, tắm tắm, cứ như là tìm ra Châu Mỹ vậy.

Tổng kết như vậy, mọi người chắc sẽ tượng Jojo của mẹ phải ghê gớm lắm. Thực ra không phải vậy đâu. Em cũng tình cảm nũng nịu lắm đấy. Về ông bà ngoại, ai cũng khen em ngoan, vì em chơi độc lập, em ngồi ăn nghiêm chỉnh, em không nhõng nhẽo khóc nhè.

Mỗi lần đi làm về, mở cửa ra nhìn thấy Jo. Jo ngẩng lên nhìn mẹ, mắt sáng rỡ, miệng cười hớn hở, chạy ùa ra ôm chặt lấy mẹ, rồi áp má tình cảm, rồi thơm thít,rồi gọi mẹ, mẹ, mẹ, sao yêu thế là yêu.