Mẹ và Bồ
Friday, March 21, 2008 8:46:00 AM
Nghe tiêu đề choáng không cơ chứ. Đố biết, sao lại là mẹ và bồ.
Hôm mẹ đi làm về, bà Lụa kể, hỏi Jo là ai tè dầm, em bảo mẹ và bồ.Chả là em Jo nhà mẹ em ý chưa nói được từ có dấu sắc, tất cả đều bị chuyển thành dấu nặng hoặc dấu huyền. Thế nên bố Linh được em ý gọi trìu mến thành bồ. Buồn cười lắm, buổi tối, bố đi ra ngoài phòng cho em ngủ, em quay ngang ngửa chẳng tìm thấy bố đâu, liền dẩu cái môi lên hỏi, bồ, đâu, bồ đâu. Nghe mà yêu yêu lắm. Rồi các từ khác cũng thế, ông thành ồng, tám thành tàm....Mẹ bảo tập nói lại em sẽ mỉm cười, rồi lại nói, bồ, rồi lại tủm tỉm cười.
Hic, 17 tháng hơn rồi đấy. Bằng tuổi em ngày xưa chị Nhím đã bắt đầu hát rồi cơ. Thế mà em Jo bây giờ vẫn chỉ nói mỗi một từ. Hôm qua em tập đếm 1 đến 10 cho ông ngoại nghe qua điện thoại, em chỉ đếm ăn gian thôi, mẹ bảo 1 em bảo ba, rồi năm, rồi tàm, rồi mười. Sau đấy thì em tự hoan hô rầm rĩ và nhất định không chịu đếm lại nữa. Cái gì em cũng lắc đầu bảo không. Có yêu mẹ không, không. Jo có ngoan không, không. Nhìn cái đầu tí tẹo tèo tóc của em, lại xoăn xoăn nữa lắc lia lắc lịa mà yêu yêu thế.
Trông cái mặt em có bướng bướng không này.
.












