My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Overtime

Lâu lắm rồi mẹ mới phải làm thêm giờ.

Mà thực ra cũng chẳng phải là bận, mà là do toà nhà chỗ mẹ họ sửa, mẹ phải đến trông văn phòng. Lại đúng vào thứ 7, chủ nhật, trong khi mẹ và Nhím đã lên bao nhiêu kế hoạch đi chơi tuần này rồi (Jo thì chưa có ý kiến được, chỉ ăn theo nói leo thôi nhé). Tối qua nghĩ mãi mới ra được kế hoạch tạm ổn một chút, đợi mẹ đi làm về, về ông bà ngoại, sáng mai, bố Linh đến đón đi công viên, còn mẹ thì đi làm tiếp.

Thương Nhím của mẹ ghê, sáng nay lúc mẹ bế em đi tiêm, con đã mếu máo, mẹ chỉ đi một tẹo rồi về với con. Thấy mẹ đưa em về, con mừng quýnh, reo lên: mẹ ơi, con chưa kịp ăn cháo mà mẹ đã về rồi. Mẹ cho con ăn cháo luôn. Mẹ lại phải dỗ dành mãi, con ở nhà ngoan, chiều ngủ dậy mở mắt ra là thấy mẹ rồi. Con thì nước mắt ngắn nước mắt dài (mặc dù mẹ biết mẹ đi một tí là con ở nhà lại líu lo ngay thôi).

Thế mà giờ này vẫn còn ở cơ quan. Gọi điện, họ bảo một lát nữa. Lúc 3h Nhím đã bắt bà gọi điện, bảo mẹ, mẹ bảo con mở mắt ra là thấy mẹ mà sao con mở mắt rồi chẳng thấy mẹ đâu cả. Bà nội bảo, con đã lôi quần áo ra thay chuẩn bị đợi mẹ để về ông bà ngoại. Lại lỗi hẹn với con rồi.

Ngồi làm thêm giờ, ngẫm nghĩ, lại tự an ủi bản thân. Uh, có những lúc chán công việc kinh khủng. Chán nhất là lương thấp. Gặp gỡ bạn bè thấy mình thua kém xa. Thế nhưng, lại bài ca cũ, môi trường làm việc thoải mái, ít OT, sáng nào cũng đi làm muộn nhất vp và về sớm nhất vp, lại tặc lưỡi, thế là được nhiều hơn là mất. Và thế là tiếp tục năm thứ 6 tại vp rồi.

.