Nhím làm mẹ buồn!
Wednesday, March 12, 2008 10:26:00 AM
Tự dưng thứ 7 tuần vừa rồi, Nhím nhất định, con không về ông bà ngoại.
Bình thường con thích về ông bà lắm. Có hôm, không về được, con còn khóc nhè, cứ nhất định là phải đi về, con nhớ ông bà rồi.
Thế mà tuần này, con bảo, con không muốn về. Mẹ bảo, con không nhớ ông bà à thì con mặt càng lỳ ra, rồi nói, con chỉ nhớ ông bà nội của con thôi. Mẹ buồn lắm.Thế thì Nhím ở nhà, mẹ đưa em Jo về với ông bà thôi. Con bắt đầu ăn vạ, khóc tùm lum rồi bắt mẹ phải ở nhà cùng con.
Cũng vẫn biết là trẻ con vẫn có những lúc bất thường như thế. Và dù cho sáng hôm sau, con gái mẹ lại hớn hở, "con lên gác thu xếp quần áo về ông bà ngoại", "con vẽ bức tranh này tặng ông bà ngoại, ông bà ngoại sẽ bảo, ông bà vui lắm, Nhím giỏi ghê" hay là xăng xái đi gọi taxi về ông bà, thì mẹ vẫn cảm thấy buồn.
Từ ngày ông ốm, bà ngoại cũng chẳng có nhiều điều kiện chơi với các con. Niềm vui duy nhất của ông bà là đến cuối tuần các con, với anh Sơn, với chị Bo, chị Cún về với ông bà. Cũng vì thế, con cũng xa ông bà hơn. Ngày xưa, thỉnh thoảng mẹ lại đưa con về chơi với ông bà một vài tuần, tối thứ 7 nào cũng về ông bà ngủ, ông bà còn dẫn con đi chơi, ông cùng Nhím đi tưới cây, cho cá ăn, bà cho Nhím tập xe...Bây giờ thì...Con còn quá bé để mẹ có thể giải thích được những điều như thế.
Nhưng mẹ tin khi nào các con lớn, các con sẽ hiểu được, ông bà đã thương yêu mẹ và các con như thế nào, và mong các con cũng sẽ có một tình yêu như vậy với ông bà ngoại, như mẹ đã yêu bà ngoại của mẹ ngày xưa.
Còn rất nhiều điều mẹ muốn nói cùng các con.













