Tái xuất giang hồ!!
Tuesday, March 4, 2008 8:41:00 AM
Hihi, nghe kinh dị quá nhỉ. ![]()
Chả là, chị Nhím từ thứ hai tuần này, lại bắt đầu đi học trở lại, sau 04 tháng ở nhà chơi dài dài. Đầu tiên là 02 tháng ở nhà ông bà ngoại, rồi về nhà, đi học lại được một tuần bị ốm nên được nghị quyết ở nhà luôn cho hết Tết. Hết Tết, chưa hết lạnh, lại ở nhà tiếp. Sang tháng 3, mẹ thấy trời đã nắng ấm, lại thêm sự ủng hộ của bố Linh, nên mẹ quyết tâm, Nhím lại đi học lại.![]()
Thực ra cũng run lắm. Con nhà người ta đi học, một hai tháng là quen. Nhím đi học đến 5 tháng mà vẫn khóc nhè. Sáng nào cũng khóc nhèo nhẹo, mặc cả về chuyện không đi học. Chưa kể, học 1 tuần, nghỉ 2 tuần vì ốm. Sao thế nhỉ.
Nhưng mẹ vẫn muốn Nhím đi học, để con sinh hoạt có kỷ luật hơn, để con biết được nhiều thứ hơn và nhiều nhiều thứ hơn nữa. Đi học với tinh thần, ốm lại nghỉ, hết ốm lại đi học tiếp.
Buổi tối chủ nhật, bố Linh đi công tác. Ở nhà, ông nội bảo, thôi cho Nhím ở nhà, đi học ốm thì tội nghiệp. Bà nội trước khi đi ngủ lại bảo, hay thôi, đợi bố Linh đi công tác về rồi cho Nhím đi học cũng được. Mẹ cũng băn khoăn lắm. Chỉ sợ Nhím ốm thôi. Nhưng hỏi con có đi học không thì con bảo, có ạ, ngoan lắm. Mẹ đành bảo ông bà, thôi thì tuỳ thời tiết ngày mai, nếu trời ấm thì con cho cháu đi học.
Buổi sáng mẹ vào phòng, Nhím vẫn ngủ. Nhìn con nằm cuộn tròn trong chăn ngủ như một con mèo lười mà thấy thương, chẳng đánh thức con dậy. Đến 7h30 mẹ lại xuống hỏi thầm thì vào tai con, Nhím có dậy đi học không và chờ xem Nhím phản ứng thế nào. Cứ nghĩ thảo nào con cũng khóc nhè cơ đấy, nhưng Nhím ngoan, Nhím chỉ yêu cầu ngủ thêm 2' nữa cho hết cái ngái ngủ thôi (Mặc dù cái ngái ngủ của con kéo dài tận 15').
Cuối cùng 8h hai mẹ con đã dắt díu nhau ra khỏi nhà để đi học. Nhím ngày đầu đi học, cô giáo bảo Nhím ngoan, và vui vẻ lắm. Con về nhà cũng vui thật. Còn bảo, có bài thơ mới được học. Nhưng đọc được 2 câu thì con quên mất rồi. Hôm nay lớp được học tô màu. Các bạn tô màu đẹp lắm. Còn Nhím thì nghỉ lâu quá nên chưa theo được với các bạn. Sẽ lại học lại từ đầu.
Lần trước, mẹ mê tín dị đoan
, không dám viết lên blog về vụ con đi học lại (vì theo kinh nghiệm của mẹ, cứ khoe ra cái gì, là y như rằng sẽ lại bị ngược lại ngay như thế). Nhưng kết cục là không khoe, không viết blog, còn con thì vẫn ốm. Kệ vậy!












