TẾT
Friday, February 15, 2008 10:05:00 AM
Mùa xuân năm nay em đã lớn rồi!!!!![]()
Hi, đúng là Tết năm nay hai con gái mẹ người nhớn hơn hẳn nhé. Nhím thì bớt nhõng nhẽo hơn. Vì bà Lụa về quê, gia đình tự quản có khác, Nhím ra dáng hẳn, tự ăn sữa này, tự xúc cháo này (nhưng vụ xúc cháo thì chỉ là hình thức thôi, mẹ toàn nhằm lúc Nhím không để ý để xúc cho con cho nhanh, thỉnh thoảng nhớ ra con lại hét rầm rầm, mẹ không được xúc), trông em thì rất tích cực, chỉ cần em ra đến cửa thôi là con đã hét rinh rỏi mách mẹ, mẹ ơi em ra cầu thang rồi, làm mẹ đang làm gì cũng phải chạy cuống lên, nhưng có nhờ Nhím thì mẹ mới có thể tranh thủ làm bao nhiêu việc nhỉ. Còn em Jo, sự người nhớn của em thể hiện so với năm ngoái là em biết đi rồi nhé, nói liên hồi kỳ trận mặc dù chỉ vài từ là có nghĩa thôi, và ý kiến ý cò rõ rệt, đừng hòng bắt nạt em như Tết trước nhé. Đến bữa ăn của cả nhà, em tự ngồi xúc cơm rất ngoan... cho đến khi chán thì sẽ đòi trèo lên mẹ để xúc bát cơm của mẹ.
Tết với Nhím và Jo cái gì ấn tượng nhất nhỉ.![]()
Đầu tiên chắc là tiền mừng tuổi. Từ ngày mồng một, Nhím đã nhắc, bố mẹ chưa mừng tuổi cho con. Được tiền mừng tuổi là con đưa ngay cho bố mẹ để nhét Kitty. Con bảo để mua đồ chơi, quần áo và bim bim. Còn em Jo, vì lần đầu tiên khi được mừng tuổi mọi người đều nhắc con ạ để cảm ơn, nên từ các lần sau, con sẽ tự động ạ rất to không cần ai nhắc cả, cầm phong bao lì xì với vẻ mặt rất thản nhiên, rồi đưa cho chị Nhím. Nhím hôm nọ về ông bà ngoại, còn nhét thêm mấy cái phong bao lì xì vào túi áo. Để mừng tuổi các anh chị, cho các anh chị mau ăn chóng lớn, con giải thích thế.
Tiếp đến là bố mẹ được ở nhà và cùng nhau đi chúc Tết. Cái này thì chỉ có Nhím là thích thôi, vì được đi chơi mà. Còn em Jo thì cũng bình thường, đi chơi hay ở nhà con cũng thế, đi đâu, con cũng bám chặt với mẹ. Chỉ về ông bà ngoại là con thích nhất thôi, vì quen thuộc nhất mà.
Cuối cùng là uống rượu. Tết, ngày nào nhà mình cũng có rượu. Bố Linh tập pha cocktail, Nhím hưởng ứng nhiệt tình. Rượu vang, con cũng uống nhem nhẻm. Có lúc chạy ra mẹ, rất ngập ngừng, sau thêm có sự động viên của bố, thì con mới thỏ thẻ, mẹ ơi con xin phép mẹ uống thêm một ít nữa.
Buổi tối hai chị em ăn sữa. Mỗi người nằm riêng một gối tự ăn nhé. Ăn được tí, Nhím và Jo lại nhổm dậy. Đố biết làm gì đấy. Hi, Nhím giơ cao bình, hồ hởi nói, cụng bình nào cụng bình nào. Em Jo cười toét cầm bình cụng với chị binh binh. Chị Nhím lại bảo, trăm phần trăm nhé. Em Jo sung sướng, "tăm tăm".
Rồi hai chị em lại nằm kềnh ra gối ăn tiếp. Chỉ có điều, ăn thì ít, mà tiết mục chúc tụng nhau thì hơi nhiều.
Thế là đã bước sang một năm mới. Chúc hai con gái mẹ năm nay hay ăn chóng lớn (hi, chúc giống Nhím quá), khoẻ mạnh, và yêu thương nhau nhé. ![]()
Năm mới mẹ vẫn có bao nhiêu điều ước. Buồn cười, mẹ thấy mẹ vẫn như trẻ con, vẫn chờ đợi Tết đến, để cảm thấy khoảnh khắc thiêng liêng của giao thừa, và nhớ da diết những đêm giao thừa khi mẹ còn ở với ông bà ngoại.












