My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cún Jo và cái gói bông ngoáy tai

Dạo này Jo đanh đá lắm lắm ý.

Buổi tối đi xuống nhà ngủ, như trước kia là con tự cầm bình nước, nằm ê a chán rồi ngủ, không bắt mẹ bế ru, không nhõng nhẽo chút nào.

Từ 2 hôm nay, con bắt đầu hư rồi, không chịu ngủ ngoan thế nữa.

Đầu tiên xuống nhà con sẽ nghịch linh tinh các thứ trên giường. Chán rồi bắt đầu khóc ư ử (hệt con cún con), chỉ tay ra ngoài. Mẹ bảo không được phải đi ngủ thôi. Cún Jo tròn xoe mắt nhìn mẹ, rồi bắt đầu khóc to hơn, rồi bắt đầu hờn. Mẹ sợ quá, dỗ dành, thôi mẹ cho cún cái điện thoại, con xua tay lắc đầu, rồi mẹ đưa con cái cặp, cái bỉm, cái chai nước. Con càng xua tay, càng lắc đầu, càng khóc to hơn. Mẹ định thiết quân luật, nhất định không chiều cún. Cún khóc, rồi cún ho, rồi cún trớ. Sợ quá, phải bế Cún ra ngoài. Cún vẫn chưa chịu, vẫn chỉ tay ra cửa. Biết rồi, thế là Cún lại đòi lên phòng ông bà ngoại chơi đấy. Lên đến gác, bà bảo nước mắt nước mũi ngạt hết cả, để bà ngoáy mũi. Cún xoài người sang theo bà, nhưng vẫn nhìn theo mẹ khóc nhèo nhẹo. Dỗ dành mãi con mới chịu cầm cái gói bông ngoáy tai xuống nhà để mẹ ngoáy tai ngoáy mũi cho con. Con nằm lim dim tay mân mê cái gói bông ngoáy tai trông mặt mũi phởn phơ lắm. Mẹ ngừng tay là con lại khóc toáng lên. Một lúc sau buồn ngủ, tự nguyện trả mẹ cái gói bông, vớ lấy bình nước mút chùn chụt và bắt đầu ngủ.

Đến hôm sau, lại y hệt như thế, nhưng lần này mẹ biết rồi, không để con khóc nhè rồi lại trớ nữa (xót lắm, cún còi ạ). Mẹ bế con lên gác lấy luôn cái gói bông ngoáy tai, mang xuống nhà. Xoa xoa nhẹ cái bông vào tai con, con thích lắm, mắt mũi lại lim dim. Mẹ mỏi quá, vừa nằm xuống, chui vào chăn, chưa kịp ngoáy tiếp là con đã ngồi chồm dậy, khóc toáng toàng. Lại phải dỗ dành, thôi mẹ ngồi, mẹ xoa tai cho Cún. Một lúc sau buồn ngủ, trả mẹ gói bông ngoáy tai, vớ lấy bình nước và rồi ngủ.

Không biết tối nay sẽ thế nào đây.