Chuyện hàng ngày
Tuesday, December 11, 2007 9:09:00 AM
Buổi tối mẹ đi làm về. Nhím đứng đợi mẹ đầu ngõ. Trèo lên xe máy mẹ đi một vòng. Lâu lắm rồi con mới được ngồi xe mẹ. Con cười khanh khách. Con ríu rít khoe, hôm nay con ngoan toàn bộ. Con mách mẹ, em bé hôm nay hư, nhè bột ra yếm. Rồi lăng xăng xách túi cho mẹ, tìm quà của con. Em bé Jo ở trên tầng 3. Mẹ về, con nhìn mẹ chăm chú trong vòng 2s, rồi thì oà khóc, nhoài người ra mẹ. Hôm nay con đỡ sốt hơn rồi, nhưng trông mặt thì gày tọp đi thương ghê lắm. Sang tay mẹ là cười là nhún nhẩy, là áp má tình cảm yêu ơi là yêu. Mẹ đi từ buồng tắm ra, Nhím chạy ra ôm chầm lấy mẹ rồi gọi, mẹ Minh, mẹ Minh. Vẫn chỉ là những chuyện hàng ngày như vậy, nhưng với mẹ, lúc nào niềm hạnh phúc cũng mới mẻ và nguyên vẹn. Hạnh phúc được làm mẹ của các con.
Nhím lý luận. Bà ngoại bảo Nhím, con bé hơn, nhưng trong nhà, con vẫn phải gọi chị Cún. Ra ngoài đường, thì em bé hơn mới gọi con là chị Nhím. Chị Cún đến nhà, con chạy ngay ra bảo chị: Ở nhà là chị Cún thôi nhé, ra đường thì phải là chị Nhím. ![]()
Nhím bắt nạt chị Cún, chị Cún khóc nhè. Mẹ hỏi sao con làm thế. Con chạy vào bảo với bà ngoại: Bà ngoại ơi bà ngoại, có phải bà bảo buổi tối tuyệt đối không được ném cái gì xuống cầu thang, ném xuống đấy thì em Jo làm sao chơi được. Chị Cún toàn ném bóng xuống cầu thang thôi. ![]()
Em bé Jo trèo lên giường. Mẹ bảo tình cảm ông ngoại nào. Con nằm áp má lên người ông tình cảm lắm. Bà ngoại vào, ông khoe Jo tình cảm với ông đây này. Con đang với dây treo trên tường liền ngồi thụp xuống rồi áp má tình cảm ông. Bà ngoại cười bảo, tình cảm nữa nào. Con đang đứng lên nửa chừng nghe vậy, cũng cúi xuống, nhưng đang thích chơi, nên chỉ đưa tay quờ vào mặt ông một cái. Buồn cười cả nhà lại bảo, tình cảm ông nào. Nghe vậy con cũng vội thụp xuống, lần này thì quờ tay chưa kịp tới ông con đã đứng lên rồi. Mọi người lại bảo, tình cảm nào. Híc, con gái mẹ mải chơi quá, đứng lên ngồi xuống nhiều quá rồi, đang thích với đồ chơi mà, con liền tiện đá luôn cái chân vào người ông một cái. ![]()
. Ui, con gái mẹ.
Em bé Jo khó tính. Chị Nhím thì có thể lấy đồ chơi dụ dỗ, nói luyên thuyên để dụ ăn cháo, uống thuốc còn Jo thì không nhé.
. Bây giờ muốn con đi tè, muốn con ăn tiếp sữa, là phải hỏi con. Con gật đầu hoặc với tay theo thì làm nhé, còn con đã lắc đầu khóc nhè thì đừng có mà cố. Con hờn lên thì không dỗ được đâu.
Em Jo vẫn chưa biết đi, chỉ thích được dắt thôi. Hôm trước, con đã dũng cảm đi (lao thì đúng hơn) từ tay bà ngoại sang tay mẹ, một khoảng cách ngắn. Nhưng ngay sau đấy con lại sốt, và bây giờ nếu bảo con đi ra thì con sẽ thụp xuống để...bò. ![]()
Nhím thích cho mẹ uống thuốc. Tối qua mẹ "buôn" điện thoại với bố. Con đợi mãi vẫn không xong. Vừa nghe mẹ bảo, mẹ dập máy nhé, Nhím ở ngoài sốt ruột quá, nói luôn, dập máy đi thôi.
.
Mẹ rửa ráy cho em bé trước, rồi mới cho Nhím. Quay vào đã thấy em bé ngủ rồi. Nhím chạy vào, thầm thì, em ngủ rồi ah, thế ngủ với bà Lụa nhé, chị xuống ngủ với mẹ đây.
Lại phải dỗ dành con, bao giờ em bé lớn rồi mẹ đón con lên ngủ cùng mẹ. Trước kia con sẽ đồng ý ngay, bây giờ con toàn hỏi: Sao lại thế? Rồi phân công, mẹ nằm giữa, em một bên, con một bên. Mẹ bảo, thế thì mẹ sợ con ngã lắm. Buổi tối mẹ lại không dám ngủ, để giữ Nhím, thế thì mẹ ốm lại thì sao. Con nghĩ một tẹo rồi bảo, thế thì mẹ cứ ngủ đi, con không ngủ nữa, con ngồi con vỗ cho mẹ và em ngủ thế này này. Ôi, con gái mẹ sắp thành người lớn rồi đấy.
Buổi tối từ ngày về ông bà ngoại, mẹ lại quay về thói quen đọc truyện trước khi đi ngủ, nên Jo cũng giống mẹ luôn. Lên giường là con chỉ quyển truyện rồi mở ra ê a, chỉ trỏ. Sau đấy lại nhìn mẹ cười tủm tỉm. Cho đến khi buồn ngủ, con mới trả mẹ truyện, rồi nằm ôm bình nước mút chùn chụt. Con lăn bên nọ lăn bên kia, có lúc thì gối đầu lên bụng mẹ, lúc thì nằm áp sáp vào mặt mẹ, có khi thì lăn xuống tận chân giường. Nhiều lúc mẹ ngủ quên giật mình dậy để tìm cún Jo của mẹ đâu.
Ah, tối hôm trước mẹ bảo bà ngoại, buổi tối có những lúc trèo lên giường đi ngủ chỉ thèm được nhấm nháp khoai sấy, uống một cốc trà nóng vừa đọc truyện thôi. Hôm sau, mẹ bế em đi ngủ, Nhím kéo mẹ ngồi xuống rồi hỏi, mẹ ơi bây giờ mẹ thích gì nào. Con lấy khoai lang cho mẹ đây này. Để con bảo bà ngoại pha cốc trà cho mẹ uống nhé. Mẹ thích ăn khoai, uống trà đọc truyện đúng không. Truyện của mẹ vẫn để ở dưới phòng đấy. Ôi, con gái mẹ ơi, con biết không, lúc đấy mẹ cảm động lắm ý. Mẹ không thể nghĩ là con nghe được những lời nói của mẹ với bà mà con lại nhớ đến thế, lại còn biết chăm lo cho mẹ nữa.
Nhớ hai cún Nhím và Jo ghê cơ.












