Entry for December 06, 2007
Thursday, December 6, 2007 10:53:00 AM
Còn 10' nữa mới đến hết giờ làm việc. Tranh thủ lại viết blog cho các con.
Chiều qua, mẹ đi làm về muộn. Ghé nhìn qua khe cửa, thấy Nhím đang ngồi rất ngoan trong lòng bà Lụa ăn cháo, cún Jo thì ngủ khìn khịt trên giường. Tự dưng cảm thấy trong lòng bình an và hạnh phúc quá. Cũng lạ, cũng như mọi ngày thôi mà. Ông ngoại bảo, chiều nay Nhím ngoan lắm, bà Lụa ru em ngủ, con sang bên ông chơi suốt, để yên cho em ngủ mà, con bảo thế. Mở cửa vào, em bé cũng đến giờ dậy. Nhím mở mắt tròn xoe nhìn mẹ, rồi chạy ra, ôm cổ mẹ hỏi, mẹ hôm nay đi làm về muộn hả mẹ. Con khoe mẹ, hôm nay con ngoan toàn bộ mẹ ạ.
Em bé mở mắt, cứ nằm nguyên như vậy rồi nhìn mẹ cười tủm tỉm. Mẹ lại gần, con toét miệng cười rồi giơ hay tay ra với lấy mẹ. Yêu biết bao.
Mẹ cho Nhím ăn nốt cháo, rồi cho em bé ăn sữa chua. Em bé nhìn thấy sữa thích quá đang vịn đứng ngồi thụp xuống, vẫn chân quỳ chân duỗi, vừa ăn vừa nhún nhẩy. Mẹ chưa kịp đút sữa, con nghiêng nghiêng cái đầu vào cốc, trông đến là buồn cười. Ăn gần hết là chán, là đẩy tay rồi bò đi chỗ khác chơi luôn. Mẹ đi tắm, Nhím ở ngoài gióng giả, mẹ ơi có cơm rồi đấy nhé. Mẹ ra, bà ngoại kể, bà ngoại bảo Nhím, bà xơi cơm cho ông trước không thì ông đói rồi. Con bảo, vâng ạ, bà xới cho ông đi, từ chiều đến giờ ông chỉ được ăn mỗi một tí cơm trả vờ của Nhím thôi. Yêu con thế. Em bé mới khỏi ốm, sau một tuần sưng miệng giống chị Nhím, hôm nay cũng bắt đầu nhấm nháp linh tinh các thứ với mẹ. Nhưng con không thích ăn, mà chỉ thích đưa vào miệng cho mẹ. Rồi đưa cho ông, cho bà. Chị Nhím cầm quýt, em trèo ra xin, chị chưa kịp cho, em còn đánh lia lịa vào tay chị. Mẹ bảo, Nhím cho em miếng quýt. Em xin được rồi, bò rõ nhanh rồi đứng lên bỏ vào miệng mẹ, đầu thì gật gật, miệng thì cười tủm tỉm (cười tủm tỉm là sở trường của Jo mà).Yêu thế, hoá ra là đánh chị để lấy phần cho mẹ đấy.Nhiều lúc nhìn con buồn cười ghê cơ. Có khi mẹ nhìn con mẹ thì nhảy múa, huơ tay, múa chân còn con thì lại nghiêng đầu nhìn mẹ cười trìu mến
Rồi thì hai chị em thi nhau trèo lên lòng ông ngoại, để bà ngoại đẩy xe đi chơi. Em ngồi trước, chị đòi ngồi sau, rồi cả hai chị em cùng ngồi, cùng cười khanh khách. Nhím dạo này nghĩ ra nhiều trò chơi với ông ngoại lắm, nào thì cùng ông bê cái "micro" (cái gậy của ông) đặt lên giường làm cổng chào, Nhím đi qua lại bảo, cháu đi chơi đây ông ạ, cháu về rồi ông ạ. Khi thì chơi đồ hàng, khi thì ú oà, khi thì tập tay, tập chân cho ông. Ông nằm, Nhím hì hụi kéo cái chăn rõ to để đắp cho ông nữa. Đôi khi quan tâm hơi quá đà, ông đang ngủ, con cũng lật chăn ông rồi hỏi, ông buồn ngủ lắm hả ông. Thích giúp ông bà trong mọi việc, ai nhờ con việc gì là con vâng ạ rõ to, rồi chạy khoắng hai chân lên, làm xong, mặt mũi con tưng bừng hớn hở, trông yêu yêu lắm. Hôm trước, mẹ bảo con ăn cơm đừng chạy lung tung, rơi khắp nhà. Ngồi một chỗ để bà chỉ phải thu một chỗ thôi nhé. Con bảo sao bà không thu được hai chỗ. Mẹ bảo thế thì bà mệt. Nhím bảo thế thì mẹ thu một chỗ, bà thu một chỗ nhé. Bà bảo Nhím làm rơi ra nhà rồi đây này, Nhím cãi ngay, tại cái giường ông bà ngoại bụi nên nó bay xuống đấy bà ạ. Em bé Jo từ hôm qua mới chơi lại. Chị Cún cho mượn xe tập đi, nhưng con chỉ thích lấy cái ghế nhựa để đẩy đi thôi. Ghế cao thì con đẩy đi, ghế thấp thì con đẩy...quỳ. Rất ngoan, mẹ chấm lợi nước muối cho khỏi viêm, nhìn thấy cốc nước là đã khóc toáng rồi, nhưng vẫn há miệng ra cho mẹ chấm, vừa há miệng vừa nức nở, thương lắm. Uống thuốc thì kinh khủng nhất, toàn phải đổ thôi. Con có thêm bài mới há miệng cho mẹ đổ rồi nhè ra, thế là công cốc. Con sợ nhất là uống vitamin do BS Dũng kê, nhưng chị Nhím chắc thương em quá nên hôm nọ đã làm đổ hết mất rồi (theo lời con là con nhỡ tay, mẹ lau hộ con nhé). Ông ngoại bảo, bao giờ Nhím với Jo về nhà, ông ngoại sẽ hẫng lắm. Mẹ cũng hẫng lắm Nhím và Jo ạ. Về nhà mình, với bố Linh, nhưng lại nghĩ đến ông bà ngoại ở đây, mẹ lại chỉ muốn
thôi.
.
.
Úi, em bê không chịu theo ông ngoại ah, để Nhím bế vậy.
.
Thôi muộn lắm rồi, quá 10' từ lâu lắm rồi.
Mẹ đi về đây, về với các con.












