Nhím buôn điện thoại
Tuesday, November 13, 2007 9:52:00 AM
Hôm qua Nhím lập kỷ lục buôn điện thoại với bố Linh hơn nửa tiếng đồng hồ.
Bố gọi điện, mẹ đưa Nhím nói chuyện với bố. Mẹ bận rửa ráy cho em, ra vào một lúc vẫn thấy con đi đi lại lại trong phòng nói chuyện (kiểu đi lại này đặc sệt của bố Linh). Mẹ dỏng tai lên nghe thì thấy con nói như thế này:
- Bố Linh ơi, con đập cái điện thoại vào đầu em, em khóc, con bỏ ra, thế là con ngoan rồi.
- Con đi bảo tàng lịch sử, cái bụi nó bay vào tai con, bây giờ tai con bẩn lắm bố ạ.
- Con đang nói chuyện điện thoại thì cái điện thoại rơi xuống đất, con phải nhặt lên thì mới nói chuyện tiếp với bố được.
- Con còn đang mải trông em bé, em bé bò ra hành lang rồi nên con quên mất không nói với bố.
- Mẹ Minh thì bị ốm, bà ngoại thì phải cho ông ngoại uống thuốc, chẳng có ai rửa đít một tay cho con cả.
- Con đi bảo tàng lịch sử, cái gió nó thổi vào họng con, con bị ho, rồi con bị khản tiếng rồi đây này.
- Bố Linh sửa nhà, chứ để các chú (chẳng biết chú nào nữa) sửa thì lâu lắm.
......
Túm lại là rất buôn bán, đủ mọi chuỵện luôn. Lúc mẹ vào, mẹ phải bảo thôi chào bố để còn rửa ráy đi ngủ, con mới thôi đấy. Lúc nói lại với bố Linh, bố vừa buồn cười vừa rất sung sướng, đây là lần đầu Nhím chịu nói chuyện lâu như thế đấy. Tính buôn bán này là phát huy của mẹ rồi.
Ah, buồn cười lúc ở nhà, mẹ mà cứ cầm lấy điện thoại là em Cún Jo không đồng ý đâu, đến khi mẹ đưa điện thoại cho con, tưởng con đòi nói chuyện ai dè con lại đưa ngay sang bố rồi gật gật cái đầu, chắc bảo bố nói chuyện đi, mẹ nói nhiều rồi. Mẹ thì mặt mũi chưng hửng, còn bố Linh thì cười rất khoái chí.
Yêu yêu hai cún của mẹ.












