Về nhà ông bà ngoại.
Tuesday, November 13, 2007 9:21:00 AM
Dạo này mẹ lười viết blog quá đi mất thôi.
Thế là mẹ và hai cún Nhím và Jo đã về nhà ông bà ngoại được hơn 2 tuần rồi. Nhà mình đang sửa nhà mà. Câu cửa miệng của Nhím khi nói chuyện điện thoại với ông bà nội và bố Linh khi gọi về nhà là "con đang ở nhà ông bà ngoại, nhà mình sửa đến đâu rồi, bố nhớ sửa cái cầu thang cho con giống nhà ông bà ngoại để con đi cho khỏi ngã nhé". 2 cún về, ông bà ngoại vui lên rất nhiều (hì, mặc dù cũng hơi mệt). Nhím tuần đầu đi học, mỗi ngày đi về mất khoảng 1 tiếng (chưa kể tắc đường). Đến cuối tuần thì bắt đầu ốm, đi khám ông Hiển, viêm tai - uống kháng sinh 1 tuần. Đầu tuần này, mẹ định cho Nhím đi học lại thì bà ngoại bảo thôi để ở nhà bà trông, bao giờ về nhà gần rồi đi học lại cũng được. Nhím khoái chí lắm, bây giờ ai mà hỏi con có đi học không là con trả lời ngay, mặt mũi thì rất cong cớn, con không đi học đâu, vì nhà ông bà ngoại xa, bao giờ về nhà mình gần, thì con mới đi học. Thế đấy, từ ngày mẹ post bài tiến bộ của Nhím, sau đấy là con ốm, rồi nghỉ học một tuần, rồi đi học lại, ngày nào cũng gào khóc là con không đi học đâu. Hôm đầu tiên, mẹ còn phải bế thốc con đi, không cho con nhõng nhẽo nữa. Hôm sau cũng nhèo nhẹo suốt, cho đến tận khi mẹ bắt con phải lựa chọn, hoặc nín khóc, mẹ mặc váy đẹp cho con đi học, hoặc mặc nguyên quần áo ở nhà đi. Nhím điệu đà của mẹ mới nín khóc đấy. Sao thế nhỉ, mẹ đã trộm vía tỷ tỷ lần rồi cơ mà.
Về nhà ông bà ngoại, phát hiện đầu tiên của Nhím là cái "micro". Con lấy cái gậy tập đi của ông ngoại để làm micro hát, cũng ngẩn cổ lên nói giới thiệu, trông giống lắm cơ. Ai cũng buồn cười vì trí tưởng tượng của con, mà giống thật. Suốt ngày đánh đàn, múa hát. Nhưng cũng nhõng nhẽo hơn. Buổi sáng thì nhất định phải là bà Lụa, đút ăn thì phải là bà ngoại. Buổi tối đi ngủ, mẹ nghe con nói với bà Lụa "nhưng mà con nhớ mẹ con lắm bà ạ" mà thương ghê cơ. Có đêm đang ngủ dậy khóc toáng lên, gọi mẹ Minh con đâu. Hôm qua lại ôm cổ mẹ thỏ thẻ, mẹ ơi hôm nào mẹ ở nhà, mẹ cho con xuống ngủ với mẹ nhé. Yêu con lắm lắm. Nhím đã dần quen với ông ngoại hơn. Mặc dù con biết đấy là ông ngoại, nhưng ông ngoại bây giờ khác với "ông ngoại ngày xưa" của Nhím quá. Mở mắt ra là hỏi bà ngoại, ông ngoại đâu, ông ngoại đang làm gì đấy, nhưng ông nói chuyện với con thì con toàn giả vờ quay đi thôi. Bây giờ thì con quen hơn nhiều rồi, cũng đẩy xe cho ông, hôm qua còn đòi trèo lên lòng ông ngồi nữa. Nhìn Nhím cười thẹn thùng và nụ cười hạnh phúc trên mặt ông, mẹ vừa mừng vừa thương ông lắm lắm. Hôm trước Nhím mới học được bài chú bộ đội (mẹ không biết tên chính xác đâu), Nhím hát suốt, mẹ bảo ngày xưa ông ngoại cũng là chú bộ đội đấy. Nhím nhìn mẹ hỏi "cái gì", mẹ nhắc lại. Nhím suy nghĩ một lúc rồi bảo, không phải đâu. Mẹ hỏi, thế nào mới phải, Nhím bảo ông ngoại ngày xưa là...là...chỉ là ông ngoại thôi. Rồi bắt đầu ngồi diên giải ngày xưa ông ngoại còn khoẻ này, ông ngoại bế con đi chơi này, ông ngoại bế con đi cho cá ăn này....Mẹ vẫn hay nói với con như vậy khi chỉ ảnh của ông mà. Thế mà cũng mấy năm rồi đấy. Ngày nào mẹ đi làm về, mẹ cũng hỏi Nhím hôm nay con có ngoan không, con đều trả lời, con ngoan lắm. Con chỉ khóc buổi sáng một tí thôi, con chỉ trêu em một tí thôi, con chỉ ăn thừa một tí thôi...Phần thưởng của con sẽ là một cái kính (mẹ vẫn chưa đi mua được). Con nhắc suốt, có hôm đi chơi, con đeo khẩu trang lên mặt rồi quay ra mẹ bảo, đeo khẩu trang thế này mà có cái kính hồng nữa thì xinh nhỉ mẹ nhỉ.
Em Jo về nhà ông bà ngoại thì phấn khởi lắm. Đông người mà, chả bù cho ở nhà, suốt ngày chủ yếu chỉ trên tầng 3 với bà Lụa. Con thích nhất là bò từ phòng nọ sang phòng kia, bò nhoay nhoáy được một tí là ngồi phịch xuống nhìn mọi người cười toe toét. Cũng thích trèo lên ghế đánh đàn như chị Nhím. Bà ngoại mà đội mũ cho lên đầu là chỉ tay ra chỗ lẫy chìa khoá, rồi chỉ tay ra cổng đòi đi chơi. Con thích ông ngoại, suốt ngày sờ tay lên đầu, lên mặt ông, có khi còn trèo lên cả người ông để chơi nữa. Mặt mũi lúc nào cũng hớn hoét. Dạo này con chàm kinh khủng, trông lem luốc xấu xí ghê cơ. Răng thì vẫn thế, mà hay cắn lắm, có khi con đưa hai tay ôm lấy mặt mẹ, mẹ sướng quá, áp mặt vào miệng con thì thôi rồi, con chỉ cắn một tí tẹo tèo teo da thôi, rồi nhay nhay như cún con ý, đau lắm. Bây giờ mẹ rút kinh nghiệm rồi, những lúc ấy là mẹ phải chuyển hướng ngay sang thơm kêu, hay cụng đầu tình cảm để đánh lạc hướng. Con thích cái gì mà làm đúng ý con là con gật gật cái đầu lia lịa rồi cười toét miệng. Cũng có một lúm đồng tiền xinh xinh nhưng ở tít tận dưới (mẹ chưa thấy ai như thế cả), chẳng hiểu lớn lên có giữ được không. Con biết tênh tênh rồi, nhưng lười lắm, chỉ thích bò thôi. Bác Hà cho mượn xe tập đi của chị Cún, con đẩy đi được vài vòng rồi lại sà xuống nghịch mấy con gà đồ chơi trên xe. Hôm qua con được 13 tháng tròn, cân cả bì là 9.1 kg, kiểu này net weight chắc chỉ được 8.9kg. Tuần này con cũng ốm, lần này đích thị là do mẹ lây sang con, mẹ ốm cũng lâu rồi, mà chẳng cách ly ra được, đêm hai mẹ con ngủ ôm nhau suốt. Khổ thân con, lại mũi, lại ho, lại trớ rồi. Ở nhà bà ngoại, bác Lộc gọi con là Zô trê, còn mẹ thấy có khi gọi còn Jo trề mới đúng (nghe xấu xí quá nhỉ). Ai bảo con, lúc nào không đồng ý cái gì là bĩu cái môi ra, rồi mới nhắm tịt mắt rồi mới khóc. Buồn cười, có lần không biết chị Nhím làm gì đau con, con đang ở xa, thế là con bĩu môi, mắt mũi chực mếu, nhưng không khóc, cứ thế lần lần vào chỗ mẹ ôm chặt lấy mẹ như mách mẹ ý. Một lúc sau, vẫn không khóc, chỉ môi bĩu ra thôi, con mới chịu cười chơi tiếp với chị Nhím. Càng ngày con càng đanh đá. Lấy cái gì của con là con ngửa đầu ra lắc lia lịa, rồi hét, rồi mới đến khóc. Hôm nọ cắn chị Nhím một cái rõ đau. Ai cũng bảo Jo ngoan, ngoan hơn chị Nhím. Chỉ khi nào nhìn thấy mẹ mới khóc nhè đòi mẹ, nhưng bế đi chỗ khác thì quên ngay (à, cái này là ngoan hay là ham chơi nhỉ). Còn khi nào được sang mẹ, con cười tít mắt, hai tay vung lên rối rít, trông yêu lắm. Suốt ngày thích chơi cái trò áp đầu vào má mẹ, nhưng hơi quá đà, có lúc mẹ đau ơi là đau. Thích chơi các quân cờ chơi trò xếp hình, chơi đồ hàng. Jo mới biết gọi bà bà, ạ ạ, bảo gọi mẹ thì nghe như ẹ, còn thỉnh thoảng cũng tròn mồm tập nói từ ông, bố, nhưng nghe chưa giống lắm. Jo đi ngủ bây giờ lúc nào cũng phải ngậm bình nước, khi nào ngủ say rồi con sẽ tự rút ra, mẹ không phải ru, chỉ việc đợi con ngủ là đậy nắp bình và ngủ. Nhiều lúc mẹ mệt, mẹ còn ngủ trước cả cún Jo nữa. Còn hôm nào con chưa buồn ngủ thì đến khổ với con, con thích dốc nước ra ga giường rồi xoa xoa, có khi lại nhỏ nước vào cái ca rồi dốc lên người mẹ. Đòi cái gì thì mếu máo, rồi vừa chỉ vừa vẫy vẫy cái tay, đến khi được lại cười toe toét.
Hai chị em thì suốt ngày bắt chước nhau, em bò, chị cũng bò, chị chải đầu cho mẹ, em cũng len vào chải đầu cho mẹ, em nằm kềnh cang lên người mẹ, chị cũng hì hụi đẩy em ra để nằm lên mẹ....
Thế là đây là lần đầu tiên, mẹ đưa hai con về nhà lâu như thế kể từ ngày ông ốm.












