Entry for October 24, 2007
Wednesday, October 24, 2007 5:01:00 AM
Nhím lại ốm.
Cũng chẳng hiểu làm sao nữa. T7 ở nhà ông bà ngoại còn nhảy múa tưng bừng, hò hét đá bóng với anh Sơn. CN ngủ dậy, con hơi nhèo nhẹo, đến trưa bắt đầu sốt. Lại ốm. Buổi chiều con cứ nhất định đòi đi BigC vì bố mẹ đã hứa rồi, nên cuối cùng cũng phải đưa con đi. Con đi mặt buồn thiu, nhưng hỏi con có về không thì con lại bảo không. Buồn cười nhất là lúc con thích đôi giày có hình búp bê, con cứ tần ngần mãi rồi nói với mẹ, nói nhỏ xíu à, mẹ ơi con thích mẹ mua cho con đôi giày này. Nhưng giày cứng quá nên mẹ không mua, con cũng không đòi nữa, nhưng mặt mũi tiếc ngẩn ngơ. May là cuối cùng bố mẹ cũng tìm cho con được một chiếc váy có thắt lưng thể theo nguyện vọng của con từ lâu rồi nên con cũng không nhớ đến đôi giày nữa. T2 con được nghỉ, cả ngày chơi ngoan, không sốt không ho, đến tối mẹ chuẩn bị quần áo cho con đi học. Sáng T3, mẹ đang ở dưới bếp, thấy con khóc to, lên đã thấy con lại sốt rồi. Con khóc bảo con đau cái họng lắm, nhổ ra bao nhiêu là đờm. Thương ghê. Cũng lo, mẹ xin nghỉ làm ở nhà với con buổi sáng. Con uống hạ sốt xong lại chơi, lại nghịch. Chiều đi làm, ở nhà gọi điện báo con lại sốt lại rồi.
Chán ghê cơ. Không biết hôm nay thế nào đây. Sáng nay lúc bố mẹ đi làm, con mới ngủ dậy thì thấy không sốt nữa. Hy vọng nhé.
Hôm qua là ngày ngã của cún Jo. Đầu tiên là thấy bố Linh về, cuống lên bò ra với bố, chắc chân tay phối hợp không đều hay sao mà ngã dúi cả mặt xuống sàn. Buổi tối mẹ lên nhà, mệt quá nằm phịch xuống sàn. Con thì nhôm nhổm bò đi khắp mọi nơi. Bình thường con vẫn trèo qua cái bậc đấy ngon lành, thế mà hôm qua chẳng hiểu ngồi mấp mé thế nào mà ngã bổ chửng ra đằng sau, đầu đập vào sàn nghe cốp một cái. Mẹ dậy không kịp nữa. Con ngã được chừng 5s thì bắt đầu khóc toáng lên. Thương con mà hối hận quá. Không dám nằm nữa. Lúc sau thì chơi trò đập tay với bố, chắc hào hứng quá nên buông tay vịn ra thế là lại ngã ngồi bệt xuống sàn. Rồi nằm kềnh cang trong lòng mẹ, mẹ bảo thơm kêu mẹ, con nhổm lên để thơm mẹ, nhưng vịn tay vào đầu gối mẹ lại trượt lại va mặt vào chân mẹ. Lại khóc nhè, thương ơi là thương. Thôi cho mẹ xin lỗi nhé.![]()
![]()
![]()
Cún Jo dạo này hay nói lắm nhé, nhưng chẳng ai hiểu được cái gì cả. Có mỗi từ "bà ơi bà" là dễ nghe ra nhất. Con thì đanh đá kinh khủng luôn. Con đang cầm cái gì ai mà lấy của con là con lắc đầu lia lịa nhắm tịt mắt mà hét.
Hôm qua chị Nhím có bộ đồ chơi, con giành bằng được cái dập dấu, ai xin cũng lắc đầu không cho, nếu mà nài nỉ quá thì con lấy tạm cái khác cho vậy, còn cái dấu thì nhất quết giấu tịt vào trong người. Chị Nhím xin không được, giật lại cũng không được, lại khóc nhè mách bố mẹ.
Sáng nay ngủ dậy, chắc con nhìn thấy bóng mẹ hay sao ý nên khóc nức nở, bố không sao dỗ được. Mẹ vào nhà, con nức nở to hơn, rồi chìa tay ra với mẹ. Mẹ bế lên con nức nở nhỏ dần rồi mới cười nhỏn nhoẻn. Mẹ thay đồ đi làm, con chỉ vào mũ con treo trên giá, rồi ư ư. Con đòi đi chơi đấy. Bế xuống nhà với chị Nhím, chị thấy em cầm trên tay cái vỏ hộp đồ chơi của chị, chị giật ra rồi nói rất kể cả: cái này là cái vỏ hộp đồ chơi của chị, em đưa chị làm gì.
Rồi đứng lên đi chỗ khác, mặt mũi dáng vẻ rất khệnh khạng theo kiểu "ta đây người lớn, không thèm chấp trẻ con" ý. Trông buồn cười ghê lắm. Em bé Jo thì cứ tỉnh bơ như không, lấy đồ chơi khác ra chơi. Đợt này con lại bắt đầu chàm, mặt mũi lại lem luốc, trông càng giống thằng con trai. Cái răng thứ 3 đã mọc ra rồi, lần này lại mọc từng cái một. Buổi tối cún con của mẹ ngứa răng, suốt ngày vạch áo mẹ lên để cắn bụng mẹ thôi.![]()
Chị Nhím thì nói năng càng ngày càng buồn cười. Con bảo với bà Lụa, mấy hôm bà Lụa về quê, con nhớ bà lắm, con nhớ bà đến run cả người. Rồi muốn làm gì cũng hỏi, mẹ ơi, con xem tivi một tí nữa có được không, con làm ... có được không. Tối qua thấy bố đi ra lấy quà, con reo lên rồi quay ra bảo với bố mẹ, bố Linh ơi, mẹ Minh ơi, con ngoan lắm.
Có những lý luận của con rất hay nhé. Ví dụ, bà nội bảo bà nội hết tiền, bây giờ xin ai nhỉ. Con chưa nghĩ ra, bà hỏi xin ông nội, rồi đến bố Linh, rồi mẹ Minh, rồi bà Lụa. Con đều bảo hết tiền rồi. Lúc sau con nghĩ ra, con bảo bà, bà xin bác Minh ý, vì bác Minh đến sau mà (chắc ý con là bác đến sau, nên chưa thân quen lắm, xin cũng được đấy). Bảo con về nhà ông bà ngoại, hỏi con có ngủ với bà ngoại không, con bảo ngay là bà ngoại còn phải chăm sóc ông ngoại mà. Mẹ bảo nếu bác Lộc ngủ với ông rồi thì con có ngủ với bà không. Con bảo có. Lúc sau bà ngoại gọi điện, con nói rất dõng dạc, hôm nào bác Lộc ngủ với ông ngoại thì con ngủ với bà ngoại nhé. Đi học về bảo với ông nội là mai mẹ Minh mua cho cháu cái kính, cháu đi học "chuyển" sang đi xe máy ông nội ạ. Hôm qua mẹ không nhớ là phải mua cái gì ý, con bảo phải có tiền mới mua được cơ. Bố Linh hỏi thế làm thế nào mà có tiền nhỉ. Con trả lời ngay phải đi làm về muộn thì mới có tiền cơ.
. Ngày nào bố mẹ cũng có những bất ngờ về những câu nói của con.
Ah, Nhím được chọn vào đội tuyển văn nghệ của trường đấy để biểu diễn ngày 20/11 mà. Nhưng cứ nghỉ ốm suốt thế này...












