Nhật ký cuối tuần
Monday, October 1, 2007 6:39:00 AM
Hai ngày cuối tuần vừa rồi trôi qua thật là nhanh và vui vẻ.
Ngày thứ 7:
Bố Linh vẫn phải đi làm. Mẹ ở nhà với hai cún. Buổi sáng, Nhím dậy từ sớm để ăn sáng ké với bố mẹ. Nhím khen mẹ nấu mỳ là ngon quá
. Sau đấy, mẹ cho Nhím ăn cháo, còn bà Lụa cho cún ăn sữa. Trộm vía Nhím ăn cháo ngoan, chỉ hơi ngậm, nhưng nói chung là hoàn thành bữa ăn chỉ trong vòng nửa tiếng. Ăn xong, hai chị em ngồi chơi đồ hàng với nhau. Một lúc thì em bé phải đi ngủ. Chị Nhím chơi một mình. Mẹ xin phép Nhím là cho mẹ nằm một tí cho đỡ mệt. Nhím quay ra nhìn mẹ rất tình cảm hỏi mẹ, mẹ ơi mẹ mệt ah, sao mẹ lại mệt, có con Nhím rồi cơ mà.
. Nghe thế thì mẹ cũng chịu, chẳng dám xin nằm nữa, ngồi dậy chơi với con luôn. Con vẫn chơi trò lớp học. Các em bê ngồi đầy cả lớp. Nhím bảo mẹ, mẹ lấy thêm cho con 2 bê để con còn tách lớp nhé. Rồi phân công mẹ, mẹ cho các em bê này ăn, con cho các em bê bên kia ăn. Mẹ lăng xăng ra xúc cho em bê, Nhím lại hét toáng lên, không được, mẹ phải ngồi đây, để con lấy sách cho mẹ ngồi, rồi bắt mẹ ngồi giữa các em bê. Mẹ bảo làm sao mà mẹ ngồi được, chỗ ngồi thì nhỏ xíu mà mẹ lại to đùng thế này. Nhím ngẩn người nhìn mẹ, Nhím lúc đấy cũng đang ngồi thu lu trên quyển sách giữa các em bê mà. Sau đấy thì ủn đẩy các em bê dịch ra hai bên và bắt mẹ ngồi vào đấy. Chơi được một lúc em bé ngủ dậy. Lúc em bé đi ra, mẹ nhìn thấy em liền hát, con cún xinh xinh, con cún yêu yêu, mẹ yêu con cún (kiểu lăng nhăng như thế). Cún cười tít cả mắt. Chị Nhím đang chơi đồ hàng say sưa, chợt ngẩng đầu lên hỏi mẹ, mẹ có yêu con Nhím không. Mẹ bảo có chứ. Nhím gật đầu chơi tiếp. (Tối hôm đấy bà nội kể Nhím đang ngủ thì tự dưng mếu máo, mẹ Minh, mẹ Minh. Bà nội bảo bà đây. Con lại mếu máo, mẹ Minh chơi với con, đừng chơi với em Jojo
. Chắc con nằm mơ thấy mẹ chơi với em đấy). Em bé ra rồi nên mẹ được phụ trách là trông em bé, không phải xúc cho em bê ăn nữa. Nhím nhìn thấy em chạy ra ôm em rồi bảo, sao con đi học muộn thế con
, (câu này chắc ngày nào Nhím cũng được nghe cô nói với Nhím ở lớp nên thuộc ngay mà), thơm em rất tình cảm, rồi đi tìm ngay cho em một bát, một thìa, rồi bảo mẹ xúc cho em ăn đi. Em thì không chịu ngồi một chỗ, cứ bò lổm ngổm hết giành bát của mẹ, rồi lại giành bát của em bê, làm chị Nhím không chịu được cứ hét rầm rầm. Em thì cứ thản nhiên như không, chị giành lại bát thì em lại bò ra chỗ khác để lấy cái mới. Chị Nhím mà động vào em, thì em sẽ hét toáng lên để gọi mẹ luôn. Nên lớp học của Nhím từ khi có em bé náo loạn hết cả. Sau đấy thì em bé được đi tắm và ăn bột, còn mẹ lại tiếp tục sứ mệnh bát cháo thứ 2 trong ngày của Nhím. Nhờ có bộ phim hoạt hình chú papai (viết như thế nào ý nhỉ) và cô Oliver mà công việc này cũng hoàn thành nhanh chóng. Trưa bà Lụa lại đón Nhím xuống ngủ, còn mẹ cho Cún đi ngủ. Cún còn mải chơi, mẹ ru ngủ chỉ sà xuống đất đòi chơi. Mẹ thay đổi cách ru, nhảy múa tưng bừng, con thích chí nhìn mẹ cười khanh khách, rồi ngủ quên mất. Trưa mẹ mải đọc truyện, mãi đến 2 h mới ngủ, vừa chợp mắt đã có một con cún lăn lộn, không ngủ nữa nhổm dậy móc mắt, móc mũi mẹ đến khi mẹ dậy mới thôi. Con mắt mở tròn xoe, chẳng ngái ngủ chút nào, nhìn mẹ cười toe toét. Chị Nhím lên nhà, bảo với mẹ con vẫn còn ngái ngủ đây này. Mẹ bảo thế con nằm một tí đi, để mẹ vỗ lưng cho nhé. Em bé thấy chị nằm liền bò ra vỗ bồm bộp vào chân chị. Chị nằm một tẹo không chịu được liền vùng dậy bảo em, em cứ vỗ vào chân chị là chị không ngủ được đâu, em phải vỗ dịch lên, ở chỗ..chỗ..chỗ đít chị đây này (con nghĩ mãi không ra là phải vỗ mông)
. Yêu lắm lắm. Hoàn thành vụ ăn uống tắm giặt của hai chị em, nhà mình (gồm có mẹ, bà Lụa và hai cún) rồng rắn đi chơi Bách Thảo. Hẹn hò với bà ngoại và nhà chị Cún rồi mà, bác Hương bận không đi được.
Đến nơi, có mấy cô dâu chú rể đang chụp ảnh. Mẹ hào hứng chỉ cho Nhím xem cô dâu mặc váy trắng đẹp ơi là đẹp. Con nhìn dửng dưng rồi chỉ đòi đi xem khỉ.
Một lúc sau thì chị Cún đến. Hai chị em chưa kịp chạy nhảy gì thì mẹ lấy bim bim ra cho hai chị em ăn. Thế là cả buổi đi chơi đấy của Cún và Nhím chỉ xoay quanh gói bim bim, chẳng chịu nhảy nhót, nói chuyện gì hết. Đã thế bác Hà và mẹ lại còn ra sức ăn gói bim bim của Cún, với hy vọng hết thì bọn con sẽ chơi đùa. Ai dè, Nhím thì ki bo không cho ai cả, ăn một mình mãi không hết, chị Cún lúc hết rồi xin Nhím không cho, cứ bắt đền mẹ Hà đi mua gói mới.
. Đến tận lúc về, bác Hà nịnh mãi, là ngày mai bác mua cho Nhím một gói thì Nhím mới tặng chị Cún được một miếng tí xíu (Mà cũng về gói bim bim này mà buổi tối Nhím nhất định bắt bố Linh bấm máy cho Nhím nói chuyện với bác Hà, nhắc bác Hà mai nhớ mua bimbim cho Nhím nhé). Nhưng cuối cùng nhiếp ảnh gia bác Hà cũng chụp được cho nhà mình mấy cái ảnh đẹp lắm. Đây này:
Nhím với Cún đang nghệt mặt ăn bim bim:
Cún Jojo hôm đấy trộm vía rất xinh, và là người mẫu trung tâm của Bác Hà.
Ảnh chân dung nhé:
.
Còn đây là Jojo với bà ngoại: Hai bà cháu mình cùng cười xinh xinh nào![]()
.
"ngắt một cành hoa em cài vào đầu" Bà ngoại hát thế rồi cho Jojo với cành cây, Jo thích lắm:
.
Nhím cũng có được một cái ảnh chân dung, trông sành điệu ra phết nhé
.
Thank you bác Hà nhiều nhiều nhé.![]()
Bố Linh bảo vì sự nghiệp săn ảnh các con, khéo nhà mình cũng bon chen lên đời máy ảnh thôi.
Nhà mình đi taxi về, mẹ bảo Nhím sao con lại không cho chị Cún bimbim, Nhím trả lời tại con có một gói, chị Cún cũng có một gói, nên con mới không cho chị Cún. Hihi, thế hoá ra lần này đúng là lỗi tại mẹ và bác Hà rồi.
Ngày chủ nhật:
Bố Linh được ở nhà, Nhím thích lắm. Cả sáng bố Linh phụ trách việc chơi với Nhím (còn những việc còn lại ăn uống ị thì Nhím vẫn tín nhiệm mẹ Minh hơn). Mẹ Minh thì chơi với Jo, ru Jo ngủ (Bố Linh cũng thử ru Jo nhưng con không chịu, toàn đòi chơi với bố thôi chứ nhất quyết không ngủ). Cún bây giờ lại có kiểu ngủ mới, vừa ngủ vừa ngậm bình nước. Nhìn con ngủ rồi, vẫn khư khư ôm bình nước, thỉnh thoảng lại mút mút, mắt thì nhắm tịt, ai mà nhỡ tay rút ra thì biết tay con luôn. Trông buồn cười lắm. Đến trưa bố Linh lại phải đi làm. Nhím ngủ dậy không thấy bố đâu, hỏi ông nội. Ông nội bảo bố đi làm rồi, mang cả máy tinh nữa để làm việc. Nhím nhắc lại, bố Linh mang máy tính đi để làm việc rồi, mang cả đồng hồ đi để còn xem giờ về đón Nhím về ông bà ngoại nữa.
. Chiều bố về đón cả nhà mình về ông bà ngoại. Mẹ nịnh nọt mãi Nhím mới mặc cái váy mẹ mua rõ là đẹp nhưng Nhím không thích. Mẹ bảo Nhím mặc váy này không thì mẹ buồn, mẹ chẳng bao giờ mua váy cho Nhím nữa. Tắm xong, con mặc váy rồi nhảy nhót, mẹ Minh vui rồi, mẹ Minh vui rồi.
. Em Jojo cũng được mặc váy, trông hơi buồn cười một tí vì cái đầu trọc lếu mà. Về đến nơi đã xảy ra vụ giao tranh giữa Nhím và Bo tranh nhau cái túi xách tay của Nhím. Nhím nước mắt lưng tròng, giành giật lại và cuối cùng là rách luôn cái quai túi. Bà ngoại lại phải ra phân xử. Sau đấy có một vài vụ giành nhau, khóc nhè của ba chị em Bo, Cún, Nhím nữa nhưng nói chung là chơi trong hoà bình. Lúc Nhím đánh đàn bắt mọi người hát, khi thì Nhím và Bo chơi trò oẳn tù tì (nhưng nói như thế nào ý nhỉ, mẹ quên mất rồi), lúc thì ba chị em chơi đồ hàng ở cầu thang.Nhím chơi hào hứng quá, mướt mải cả mồ hôi. Nhím và Bo thì thi nhau chạy đi chạy lại, lấy cái nọ cái kia. Còn chị Cún thì chủ yếu là xem và rụt rè chơi, lúc nào bị Bo và Nhím lấy mất cái gì thì sẽ khóc nhè mách mẹ Hà. Em bé cũng rất ngoan, chơi trò xếp hình này, lúc ăn cơm thì xúc lia lịa rồi ...đổ lên đầu ông ngoại
. Cún cũng bớt lạ mọi người, chịu cho bà bế, xúc cho ông ăn. Chỉ thỉnh thoảng mếu mếu khi nhìn thấy mẹ thôi.
Đến tối về đến nhà, Nhím vừa đến cửa đã gọi ngay, ông nội ơi. Ông nội ra đón bế Nhím lên nhà. Mẹ đang trong buồng tắm giặt khăn thì bố Linh bảo Nhím nói chuyện với ông nội yêu lắm cơ. Như thế này này:
- Nhím hỏi ông: Ông nội bà nội bác Minh ở nhà ăn cơm có buồn không.
- Ông nội bảo: Có, nhớ Nhím lắm.
- Nhím bảo: Con chỉ đi ông bà ngoại một tẹo rồi con về. Con phải ăn cơm ở đấy không thì con đói.
- Ông nội nghe không ra lại tưởng Nhím đói bèn bảo: Con đói à, bây giờ ăn sữa nhé.
- Nhím lại thỏ thẻ, vén cái áo lên rồi bảo ông: Ông nội xem bụng con to thế này làm sao mà đói được.
Đáng yêu không!
Em bé về thì cũng phấn khích, không chịu nằm một chỗ để rửa ráy, bò nhôm nhổm đi khắp nơi. Thỉnh thoảng lại quay về mẹ rúc đầu vào lòng mẹ một tí rồi lại bò xuống đất đi chơi tiếp. Lúc bố Linh trông cún Jo bố còn bảo, con cứ hùi hụi rúc đầu vào cái cũi để lục làn quần áo, tí nữa thì lộn tùng phèo vào trong cơ. Nhưng rồi cũng cho con ăn xong sữa và đi ngủ được.
Hết hai ngày nghỉ, mai lại phải đi làm rồi.












