My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for September 26, 2007

Trộm vía, sáng nay mẹ đi làm thấy cún Jojo của mẹ xinh ơi là xinh ý. Trôm vía lại lần nữa nhé.

Mấy hôm nay trời có mưa, đỡ hanh khô nên những vết chàm của con cũng lặn bớt, ra ngoài ánh nắng con mẹ trắng hẳn lên, mắt mở to trong veo, miệng cười chúm chím, xem bố mẹ đi làm, chị Nhím đi học. Bà Lụa bế con, con nhìn chăm chú, mẹ bảo bai bai nào thì con lại toét miệng cười, rồi lại chăm chú nhìn tiếp. Mẹ xoè tay ra bế con, con cười rất tươi rồi lại nhoài theo mẹ. Áp mặt mẹ vào mặt con, hít hà cái mùi thơm thơm thít thít của con, sao mà yêu thế. Bố bảo sáng nay ngủ dậy cũng ngoan, bình thường cứ mở mắt ra thấy bố là lại khóc nhèo nhẹo cơ, hôm nay bố vỗ vỗ một tí mà lại ngủ tiếp, bố Linh cũng ngủ tít theo con luôn. Mẹ lên nhà, con đã dậy rồi thấy mẹ là vỗ tay hoan hô, bò nhoay nhoáy ra mẹ. Mẹ uống thuốc, đặt viên thuốc sủi lên bàn, con vịn lên bàn lấy viên thuốc cho mẹ. Mẹ bảo mẹ xin rồi lại đặt lên bàn, cún lại đứng lên đưa mẹ rồi nói ư ư (chắc là con bảo mẹ uống thuốc đi đấy). Uống thuốc xong 2 mẹ con đi vứt rác (công việc tủ của con đấy). Vội đi làm, lại còn thủ tục lằng nhằng với chị Nhím buổi sáng nữa, nên chẳng chơi được nhiều với con. Đến tháng 10 mẹ còn đi làm sớm nữa, có khi con còn chưa ngủ dậy, thế thì nhớ lắm cơ. Bà Lụa bảo hôm qua mẹ vào muộn, Jo ngủ chắc nhớ mẹ, nằm lăn lộn một tí rồi lại khóc è è, kêu me..ẹ, me...ẹ, buồn cười lắm. Nhưng chỉ nhớ một tí tẹo tèo teo thôi. Lúc mẹ vào thì đã ngủ ngon lành như con cún con rồi. Trộm vía lúc nằm trông dài ra cũng người nhớn hơn một tí. Nhanh thật đấy, cún ơi sắp một tuổi rồi!!!