My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for September 25, 2007

Ngồi làm việc mệt quá, lại viết blog cho 2 cún của mẹ vậy.

Đã lại sắp hết tháng 9 rồi, Jojo sắp được 1 tuổi rồi đấy. Mấy hôm vừa rồi chắc tại thời tiết hanh khô mà con gái mẹ chàm nổi hết cả 2 má, lại lem luốc xấu xí quá đi mất. Hai cái răng dưới thì nhô cao lắm rồi. Con ăn bim bim ngon lành lắm, ăn rồi cũng nhai tóm tém, trông buồn cười lắm. Con biết trèo lên giường, trèo xuống giường rồi nhưng chưa đứng chựng được. Sở thích của con là bò từ phòng nọ sang phòng kia, mỗi khi vượt qua được phần nhấp nhô giữa hai phòng là con sẽ ngồi phệt xuống, tay chỉ lên trời, mặt ngửa lên trông tự mãn lắm. Dạo này Jojo bắt đầu nghịch ngợm, không còn thích chơi các trò tỉ mẩn nữa. Bố Linh bảo trông con giống hệt như em bé trong phim "Baby in city" ý. Vừa bò, vừa lắc lư cái đầu, cười tít cả mắt nữa . Dạo này con lại thích một trò mới, rất thích cầm các thứ đưa cho mọi người, đưa xong thì gật gật cái đầu ra vẻ rất hiểu biết. Có lúc ngồi cạnh máy điện thoại, con cứ cầm lên đưa cho mẹ, mặt mũi bặm trợn, lúc đầu mẹ thích lắm, cầm lên gọi alô, alô, bà ngoại à, con lại gật gật đầu (chắc là đồng ý vì mẹ mình ngoan, làm đúng ý mình rồi). Mẹ đưa lại cho con con dập máy rồi lại cầm lên cho mẹ. Cứ liên tục thế, đến lúc mẹ ngại chẳng alô nữa, bảo thôi nhé, con không đồng ý, lại cầm lên. Mẹ liền gọi cho bà ngoại thật, con à à được một tiếng rồi lại bắt mẹ dập máy luôn, cũng chẳng nói được chuyện với bà. Cô nương của mẹ nhiễu sự quá đi mất thôi. .Ngồi cạnh bố cũng tìm điều khiển rồi đưa cho bố vừa gật gật. Mà dạo này đanh đá lắm lắm. Đóng bỉm cho con thì siêu khó, có lúc phải chạy theo con, con vừa bò vừa đóng bỉm. Giữ con lại là con nhắm mắt lại mà hét luôn. Cũng biết khóc ăn vạ rồi nữa. Tối qua đang bò mẹ thấy con va vào cái bậc phòng, mắt con mở tròn xoe, rồi xoa xoa tay vào ngực nhưng không khóc. Mẹ thấy thế chạy ra ôm con, ui thế là khóc oà lên luôn. Nức nở trông thương lắm.. Tối qua không chịu ăn sữa, đưa cho con là con giằng ra lấy cái nắp bình đậy lại rồi lại nhoay nhoáy tụt xuống giường để chơi cái làn quần áo. Mẹ liền giấu vào trong cũi. Thấy thế con lại hì hụi bò lên giường vịn vào cũi rồi giơ chân lên đòi trèo vào cũi. Mặt mũi quyết tâm, trông buồn cười ghê cơ. Buổi tối con đi ngủ không cần ru, chỉ lăn lộn ở trên giường rồi ngủ (cái này thì hơn chị Nhím, chị Nhím mãi khi mẹ bầu bí em mới tập mà còn khóc mãi mới chịu đấy). Con lăn bên nọ lăn bên kia, lắc lắc cái đầu, lại chồm dậy rồi chúi mũi vào cái gối nằm ịch xuống. Lúc thì lăn xuống tận chân giường. Lúc thì trèo lên bụng mẹ, bụng bà Lụa. Không ngủ được thì khóc è è ra. Như một con cún con ý. Con vẫn theo mẹ lắm, mẹ đang bế thì sang tay ai cũng giấu mặt đi rồi khóc nức nở. Mẹ bảo bai mẹ nào thì nín khóc rồi bai luôn. Hôm nọ ngồi ăn bim bim với mẹ, còn cái mẩu cuối cùng nát bét ở tay, mẹ lấy hộ con rồi tiện tay cho vào mồm mẹ luôn, con ngẩn mặt tò te nhìn mẹ rồi... nhắm mắt lại và khóc. May quá vẫn còn lại nhè ra cho con nốt vậy (eo ơi mất vệ sinh kinh khủng). Con ăn lại mặt mũi lại thoả thuê. Cún Jo của mẹ vẫn có cái điệu mở tròn xoe mắt ngạc nhiên cười tủm tỉm khi thấy một cái gì mới. Còn lúc nào thích lên rồi thì con cười toét, lại còn hét nữa. Đôi lúc bắt con làm cái gì trái ý con, con cũng làu bàu kể lể ra phết đấy. Con thích đi sờ mó mọi thứ trong nhà, giật hết những con thú mẹ dán trên tủ (cái này thì là thành tích của cả hai chị em, nên hai cái tủ quần áo ở nhà mình lúc trước thì colourful là thế, bây giờ thì nham nhở toàn là băng dính thôi. . Con thích nghịch cả hộp đĩa của chị Nhím, cũng lôi đĩa trong đầu ra để thay đĩa. Mỗi lần chị Nhím lên là lại hét toáng lên mách mẹ vì em nghịch đĩa của con.

Còn chị Nhím bắt đầu chuyển sang giai đoạn tập ăn cơm. Con ăn lâu kinh khủng, bữa nào cũng từ 1 tiếng đến 2 tiếng mới xong. Vừa ăn vừa ngậm lúng búng vừa nói, cơm rơi vãi lung tung cả. Có lúc mẹ chỉ muốn đét vào đít con thôi. Buổi sáng thì vẫn còn lèo nhèo trong chuyện đánh răng rửa mặt và chọn quần áo. Toàn phải cầu cứu bố Linh. May mà Nhím vẫn sợ bố Linh nên vẫn phải nghe lời bố (thường thì nhèo nhẹo rồi cũng phải xin lỗi bố). Cũng một phần là do con ngái ngủ. Qua được cơn ngái ngủ đấy rồi thì lại vui như tết. Hôm nào cũng đi học muộn 8h30 mới đến được lớp. Buổi tối con chơi đồ hàng rất ngoan. Ở nhà mình phân công công việc, sáng thì mẹ Minh đánh răng rửa mặt cho Nhím,còn tối là của bố. Nhưng buổi tối thì thường bố Linh sẽ có nhiều trò hơn, mỗi công việc rửa ráy sẽ có một tên, ví dụ rửa đít một tay (thêm một chút miêu tả về công việc này, bố Linh vừa bế Nhím, vừa đi lấy nước, trước khi lấy nước bố sẽ tung chậu lên trời rồi cho xoay mấy vòng mới bắt. Lấy nước rồi bố sẽ một tay bế Nhím, một tay lấy nước ra từ chậu để rửa. Cũng vì cái trò này mà mẹ thấy Nhím một thời gian cũng rửa ráy cho em bê, tay cũng ném cái "chậu" đồ chơi loảng xoảng), sau đấy là rửa đít bằng vòi này, rồi mặc áo theo kiểu "bùm" này (tức là cho 2 tay vào trước, rồi bùm một cái, chui đầu vào là xong), rồi thì nhỏ mũi thì phải hắt xì hơi này, nhỏ mắt không thành mèo đeo kính này.... Mẹ rửa ráy cho em ngoài này nghe tiếng con cười khanh khách trong buồng tắm mà yêu lắm. Vào buồng tắm là đã thấy hát nghêu ngao "con thạch sùng đậu trên cành ớt". Đáng lẽ mẹ định cuối năm nay sẽ xin phép bà đón con lên ngủ rồi, nhưng mẹ lại ốm, chẳng biết kế hoạch này bao giờ mới thực hiện được nữa. Khéo lúc đấy con lại chẳng chịu lên nữa mất thôi. Nhím dạo này nói năng cũng rất ghê nhé. Hôm nọ con nằm trong cũi rồi bảo bà Lụa, bà xin phép bà nội cho con lên ngủ ở đây một hôm nhé. Bà Lụa bảo thế thì bà nội buồn thì sao. Mặt con rất đanh đá rồi bảo, buồn cũng phải chịu. Bà nội trêu Nhím, bảo Nhím nói nhiều quá. Bà Lụa trong nhà thì thầm bảo với con là bảo bà nội nói nhiều, ai dè con lại bảo, bà nội nói nhiều quá, con lấy tay đậy vào mồm bà nội bây giờ. Cũng buồn cười mà không dám cười, phải nghiêm mặt bảo con không được thế. Không ăn cơm thì đủ lý do, nào thì con no này, con thích ăn cháo cơ, con thích ăn cơm với tôm cơ...Bảo con hư rồi thì con xị mặt ra rồi hét lên với mẹ là con không hư. Thích chơi với em, nhưng lại hay làm em đau, nên em cứ thấy chị ôm là đã khóc toáng lên rồi. Hôm trước còn cứ cầm cái xúc xắc đòi đánh em, vì em hư, không chịu ăn. Khổ thế, không biết đấy có phải là bắt chước các cô giáo không nữa. Tuần trước mang đồ chơi về bà ngoại rồi giành nhau với chị Bo, lúc về nhà mẹ hỏi tuần sau có mang về nữa không, con bảo thôi, để chị Cún mang về mẹ ạ.Hỏi con tại sao con lại giành đồ chơi với chị, nguyên văn con nói thế này "con định cầm đồ chơi đi về, chị Bo không cho con cầm về, thế là con mới nghĩ ra một cách là con giành đồ chơi của chị ý".

Còn nhiều chuyện nữa, để lần sau mẹ post tiếp nhé.