My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for September 11, 2007

Nhím hôm nay hư kinh khủng luôn.

Từ sáng ngủ dậy, con đã rất nhèo nhẹo.

Bố Linh dắt con đi đánh răng, con chạy vào nhà thấy mẹ đã lấy thuốc ra uống, thế là ăn vạ, nhất định là bắt mẹ cất thuốc đi để con lôi ra uống giả vờ với mẹ từ đầu. Mẹ không đồng ý, con khóc toáng lên, lấy tay hất cái túi thuốc của mẹ ra xa. Lúc mẹ bảo mẹ phải uống thuốc không thì viên thuốc chảy hết rồi, mới thôi khóc. Sau đấy là đi đánh răng. Nhất định là mẹ Minh đánh cho con. Bình thường bố vẫn lấy sẵn thuốc vào bàn chải, sáng nay con nhìn thấy thế lại khóc nhè, đòi mẹ là phải bỏ cái đấy đi để lấy thuốc mới. Sợ đi muộn mẹ đành thay cho con. Đến lúc thay quần áo, mẹ bế con lên cho con chọn quần áo như mọi khi. Mẹ hỏi con thích mặc quần áo gì, con nhìn một lúc rồi cười bảo, con thích mặc váy. Mẹ bảo trời lạnh không mặc được, con còn đang sổ mũi nữa. Thế là thôi rồi, con bắt đầu khóc, khóc kinh khủng luôn. Mẹ dỗ thế nào cũng không được. Bố bảo để bố đi mua cho con cái váy mùa thu, con cũng đồng ý, nhưng khi mẹ lôi quần áo ra là lại khóc. Khóc đến mức nấc hết cả lên. Đến lúc mẹ bảo thôi không thay quần áo nữa mặc như thế đi học luôn là con bắt đầu lăn xả vào mẹ mà hét. Không cho mẹ thay quần áo nữa. Sau đó thì con đòi ở nhà, không đi học. Mẹ bế con xuống nhà, con lại hét toáng lên là con không mặc quần áo này đi học, con mặc quần áo khác. Hoá ra con gái mẹ điệu, đến lúc mẹ bắt mặc quần áo ở nhà ra ngoài đường, thì mới chịu thay quần áo, không đòi mặc váy nữa. Lại thay quần áo, lại mặc cả con không mặc cái này, con không mặc cái kia. Quần áo mẹ đưa con không đồng ý là con hét lên, rồi hất tay đi rất quyết liệt. Mẹ lại bảo thế thôi, không thay nữa thì thôi, thì con mới chịu. Xuống nhà, mẹ mới nghiêm khắc nói lại với con, con hư lắm. Con nhõng nhẽo thế, làm bố mẹ đi làm muộn hết cả. Muộn như thế, bố mẹ bị đuổi việc thì lấy đâu ra tiền mua sữa mua quần áo, tiền học cho con, cho em. Con im lặng nghe, thỉnh thoảng lại thổn thức. Chẳng hiểu con có hiểu không nữa.

Thế là dùng dằng đến tận 8h30 mới ra được khỏi nhà.

Con vào lớp cũng khóc mếu, không chịu theo cô.

Mẹ đi hội thảo, ngồi một lúc lại không yên tâm, gọi cho cô. Thường là khi con mệt con mới nhõng nhẽo một cách vô lý như thế. Cô bảo con ngoan ngay, không khóc ngay khi bố mẹ đi khỏi. Ra ngoài sân chơi, còn nhảy cao với các bạn để hái lá cơ. Chẳng biết chiều về thì thế nào nữa. Sợ Nhím ốm lắm.

Nhím càng ngày càng nhõng nhẽo, càng khó bảo. Mọi người đều bảo tâm lý cái tuổi lên 3 là thế. Phải kiên nhẫn rồi sẽ qua.