My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện của Nhím

Lúc nào ốm, Nhím nhà mình nhõng nhẽo kinh khủng luôn. Con đang ngồi tự dưng mẹ thấy "Huhu, mẹ ơi cái gối đâm vào tay con". Bà nội kể Nhím đang ngồi chơi cũng tự dưng khóc, hỏi ra mới biết "tại em Jojo em ý nhìn con."

Nhím rất nhát. Mặc dù ngày nào cũng nghêu ngao bài con chuồn chuồn đậu trên cành trúc, nhưng có hôm mẹ thấy con khóc thét ở dưới nhà, hoá ra con nhìn thấy con chuồn chuồn bay vào trong nhà. Mỗi khi nhìn thấy con thạch sùng ở đâu là con mếu máo đòi ông nội hay bố Linh đuổi đi bằng được. Ra đường chơi, con đang chạy nhảy hát múa, thấy bóng dáng con mèo nấp trong cột điện là chạy quáng quàng vào ôm chầm lấy chân mẹ. Đến nhà dì Nga chơi, thấy con gấu (tức con chó nhà dì Nga), con cũng khóc thét lên, hốt hoảng chạy ra ôm lấy mẹ. Đến khi mọi người phải nhốt gấu lại con mới nín khóc. Trong khi đó cả chị Cún lẫn chị Bo đều chẳng ai sợ cả, chị Cún còn vẫy tay gọi nữa chứ.

Nhím rất bướng và không thích cái mới, đặc biệt là món ăn. Ở lớp thì không sao, chứ ở nhà rất khó cho con ăn cái gì mới. Mẹ thấy thường thì các bạn khác sẽ ăn thử, nếu không ngon thì thôi không ăn nữa. Nhưng Nhím thì nhất định không ăn. Có hôm mẹ cùi cụi xay hoa quả với sữa chua từ sớm, nhưng Nhím nhất định là không ăn. Thức ăn hay hoa quả mới cũng thế, ngày trước con còn chịu ăn bây giờ đưa cho con là con khóc toáng lên rồi bảo con không ăn, con không ăn. Bây giờ hoa quả con chỉ con uống mỗi nước cam, ăn thanh long, thỉnh thoảng ăn chuối thì phải.

Nhím dạo này rất hay cãi. Mẹ bảo con làm vỡ viên thuốc của mẹ rồi. Con bảo ngay "tại em bé sờ vào viên thuốc, rồi chẳng may con đụng vào nên viên thuốc mới vỡ ra chứ sao" (rất hay dùng từ chứ sao, chẳng biết học từ đâu nữa), con làm vỡ cái cốc của mẹ, mẹ mắng là mẹ đã dặn con không được nghịch cốc thủy tinh cơ mà, con trả lời ngay "tại bà nội lấy ra cho con nghịch chứ con có tự lấy ra chơi đâu". Bảo con là con làm mất cái chun rồi ah, con bảo "tại con nằm ngủ dưới phòng bà nội, ngủ dậy thì tự dưng đã mất rồi" Đặc biệt bây giờ là rất hay đổ lỗi cho em bé, đến khi nào em bé biết nói, biết cãi như chị Nhím rồi thì cũng lôi thôi to. Mà biết đâu, lúc đấy Nhím lại người lớn rồi, không còn đành hanh tranh giành với em bé nữa.