Đôi chút suy ngẫm!
Friday, September 7, 2007 10:33:00 AM
Cuối giờ làm việc rồi, chẳng muốn làm gì nữa, lại mở blog của con ra đọc. Thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Từ lúc yêu bố này, cưới bố này, rồi có bầu bí Nhím (bao lần doạ xảy làm bố mẹ sợ hết hồn), rồi chị Nhím ra đời, đến lượt nhỡ kế hoạch rồi có bé Jojo này. Có biết bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc, cũng có những nỗi buồn lo lắng. Mẹ có thay đổi nhiều không nhỉ. Thực ra mẹ đã tự tin rất nhiều khi mẹ đã là mẹ của hai con. Mẹ vẫn cười nói với bà ngoại, rồi cũng lo được hết bà ạ. Cho đến khi mẹ bị ốm. Đầu tiên là ông ngoại, rồi đến mẹ. Mẹ thấy sợ, thấy những rủi ro trong cuộc sống có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có lúc mẹ stress, bất an, thấy mình bất lực, rồi những lo lắng không sao dứt. Đến tận bây giờ mẹ mới cảm thấy mình bắt đầu bình thường hoá dần được cuộc sống của chính mình. May mắn với mẹ, mẹ luôn có bố bên cạnh vỗ về an ủi, đôi khi thì cáu nhặng lên vì những suy nghĩ vớ vẩn của mẹ, rồi lại an ủi vỗ về. Có ông bà ngoại, có ông bà nội, có bác Hương, bác Hà động viên mẹ. Tuần trước mẹ đi xét nghiệm, kết quả đã khả quan lên nhiều, chứng tỏ cũng có đáp ứng tốt với thuốc, hy vọng trong thời gian tới sẽ có thể giảm liều được.
Cuộc sống là thế, có những lúc khó khăn, mình cần phải vững vàng để vượt qua. Rồi tất cả sẽ qua.
Về đến nhà, nhìn hai con đấy là hạnh phúc của mẹ là động lực cho mẹ để mẹ phấn đấu đấy.
Thôi mẹ đi về đây. Về với Nhím về với Jojo nhé.
Bố Linh sắp về chưa?












