My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bản trường ca con ốm

Dì Nga bạn mẹ bảo, cứ mỗi lần gọi điện cho mẹ là lại thấy bảo con ốm. Chán thế.

Các cô trong cơ quan mẹ bảo, con chị Minh hay ốm nhỉ

Cứ cuối tuần gọi điện về ông bà ngoại lại bảo, ông bà ngoại ơi Nhím, cún ốm rồi, tuần này lại không về được rồi. Ông bà ngoại lại chép miệng, khổ thân, sao hay ốm thế cơ chứ

Mà đúng thật, hai con của mẹ hay ốm quá cơ. Chẳng biết có phải tại mẹ nuôi kém hay không nữa.

Đầu tiên là chị Nhím. Suốt cả tháng vừa rồi ốm. Lúc đầu là ho, trớ đình công ăn uống một tuần. Đỡ đỡ một chút đi học lại, cuối tuần cô thông báo lại sốt. Sốt không cao, cứ tầm khoảng 38.5C, nhưng con mệt, không chịu ăn uống gì cả, và nhõng nhẽo kinh khủng. Hết 3 ngày sốt, ở nhà mấy hôm rồi lại tiếp tục đi học. Đi học đến cuối tuần thì bị đau tay. Cô bảo con ngủ đè lên tay. Con kêu đau suốt đêm, đụng nhẹ vào tay thôi thì lại khóc ré lên. Hôm sau bố mẹ cho con đến bác Vân Anh khám. Bác sỹ bảo loại trừ yếu tố ngoại khoa, nhưng nên đi làm một số xét nghiệm máu để loại trừ. Đưa con ra Sanhpôn, bác sỹ bảo phải vào trong khoa nhi, chứ trẻ con nhỏ thế này khó lấy ven lắm. Nhìn con nép trong lòng bố, mếu máo con không khám đâu, thương quá lại thôi đi về theo dõi thêm, nếu vẫn còn đau thì thứ hai cho con vào viện Nhi xét nghiệm lại. May quá, đến lúc đi siêu thị mẹ giả vờ vô tình cầm vào tay con thì không thấy kêu gì. Lên ôtô, con bảo bố Linh là con hết đau rồi. Thứ hai lại đi học. Đến cuối tuần lại sốt. Sau sốt lại ho. Lại không ăn, lại chỉ nằm ngủ li bì, và nhõng nhẽo. Buổi trưa mẹ đi làm phải về để dỗ con ăn. Về nhà, thấy bà nội khóc bảo con phải cho cháu đi xét nghiệm chứ để thế này thì lo lắm. Nhưng mẹ cũng chẳng biết cho con đi xét nghiệm cái gì. Hôm nọ bác sỹ Hiếu đã bảo triệu chứng của con không phải là đặc trưng cho bệnh hệ thống, còn như bác Hạnh nói về bệnh máu trắng thì mẹ nghĩ nó phải có những triệu chứng bệnh khác chứ không như thế này (BS còn cười mẹ mãi vì lo quá hoá quẩn) Đành phải bảo bà thôi chiều cho Nhím đi khám bác sỹ Dũng hô hấp vậy. Chiều hôm đấy, con ngủ muộn quá nên không đi khám được. May quá hôm sau con bắt đầu đỡ hơn, đã bắt đầu chơi, chỉ lười ăn thôi. Nhìn con gầy tọp đi, mặt thì quắt lại, ngồi lưng gồ xương sống hẳn lên mà thương quá. Nhiều lúc dỗ con ăn, con chỉ che mồm, lắc đầu hoặc nhè ra thì cũng bực mình lắm, nhưng lại cố, lại nói luyên thuyên chỉ trỏ lung tung rồi cuối cùng cũng nhồi được hết khẩu phần ăn cho con. Nói vậy chứ bố Linh cũng phục vì mẹ dỗ giỏi đấy. Cứ xong được bát cháo cho con con thì mới nhẹ người được. Bao giờ mới đến đợt trả bữa đây.

Đến lượt em bé Jojo ốm. Lần trước mẹ đã post bài Jojo ốm, bị bác sỹ phán nhầm là viêm phổi rồi. Sau đợt đấy con lười ăn lắm. Mỗi lần ăn là phải hát hò khản tiếng luôn. Được một tuần, con bắt đầu ăn trả bữa, ăn sữa thun thút, mừng lắm. Được đâu một tuần lại đến đợt ốm này rồi. Tự dưng ngủ dậy thấy đầu con nóng nóng. Thôi lại ốm rồi, lại sốt, lại ho, lại trớ, lại quấy, thêm cả việc đình công ăn nữa (chưa lần nào con bỏ hẳn bữa như lần này). Thế có chán không cơ chứ.

Chị Nhím lần nào ốm xong, em bé đều ốm cả. Mỗi lần như thế là chị Nhím lại giọng rất hiểu biết, ra sờ trán em rồi nói, em lại ốm rồi, lại lây chị Nhím rồi. Mà cũng có khi đúng thế thật.

Bản trường ca con ốm của mẹ đấy.