My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bà ngoại!

Mẹ bị ốm, về nhà bà ngoại để bà ngoại chăm. Bà ngoại vẫn đùa, mẹ già chăm con cọc đây. Đùa mà vừa nói bà vừa chảy nước mắt. Thương bà ngoại lắm. Đến tuổi này, vẫn bao nhiêu nỗi âu lo, những nỗi buồn đặt lên vai bà.

Mẹ nằm trong viện, bố Linh phải trực chiến trông hai cún sốt. Vẫn lại là bà ngoại vào chăm mẹ. Buổi tối, mẹ nằm trên giường, bà phải trải chiếu xuống đất, hai chân quấn cái khăn cho khỏi muỗi, thế mà vẫn cứ nhổm lên suốt hỏi xem con gái ngủ trên đấy có muỗi không. Mẹ đi chụp phim, chân vẫn còn sưng, mẹ bảo bà thôi để con đi bộ cũng được. Bà ngoại lại nhất định không cho, đi mượn xe đẩy đẩy mẹ đi. Lúc lên dốc, nghe tiếng thở của bà, định bước xuống bà lại bảo ngồi yên, rồi dô ta nào. Thương bà lắm. Lúc vác chiếc xe lăn lên cầu thang bệnh viện, vừa nâng bà vừa nhìn lên cầu thang như để ước lượng xem còn bao nhiêu bậc nữa. Thấy mẹ dừng lại nhìn, bà lại giục đi trước đi, còn về giường nằm cho khỏi mệt. Hình ảnh bà đứng lại, tay đấm vào lưng, rồi nhìn lên ấy cứ đọng mãi trong mẹ, sẽ chẳng bao giờ quên được.

Đêm nằm ngủ, trở mình đã thấy bà thức giấc hỏi, lại đau hả con. Có những lúc đau quá, chảy nước mắt đã thấy nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt bà rồi.

Mẹ hai con, nhưng mỗi lần về nhà, mẹ lại thấy mình vẫn chỉ là đứa con gái bé bỏng của ông bà. Bà ngoại vẫn chăm lo cho mẹ từng tí một. Ăn cơm, vẫn cứ gắp miếng ngon đầu tiên cho ông, rồi cho mẹ, phần cuối mới là bà. Cả cuộc đời bà sống vì gia đình, mà sao vẫn cứ nhiều thiệt thòi quá.

Có bao nhiêu điều để viết nữa.

Thôi lại chảy nước mắt rồi.

Mẹ chỉ muốn nói, mẹ yêu bà biết bao