Nhím bị đổ máu cam
Wednesday, August 8, 2007 7:27:00 AM
Nhím bị ốm hai hôm nay rồi.
Chủ nhật chiều ngủ dậy con chỉ hơi húng hắng ho thôi. Mẹ vẫn cho con đi thăm cụ rồi về ông bà ngoại chơi. Con ho nhiều dần, buổi tối ở nhà ông bà ngoại con ho rồi chớ hết cả. Trông con mệt lắm. Bố mẹ lại ngán ngẩm nhìn nhau, Nhím sắp ốm rồi.![]()
Thứ hai, con vẫn đi học. Mẹ gửi thuốc ho nhờ cô Huyền cho uống, nhưng hình như cô quên thì phải (Con bảo thế). Tối con bắt đầu ho nhiều hơn. Bắt đầu không chịu ăn và chớ. Giọng thì khản đặc lại, mà con thì lại nói liến thoắng không ngơi nghỉ tẹo nào (bà Lụa giải thích là có lẽ do con ngứa họng nên mới nói nhiều như thế cho khỏi ngứa
)Tối thì mẹ bị ốm, nằm bẹp một chỗ không dậy được. Nghe tiếng con khóc dưới nhà mà thương lắm. Có lúc thấy con thổn thức, mẹ Minh con đâu. Đêm thỉnh thoảng lại nghe tiếng con khóc ré lên. Lại nghe thấy tiếng bà nội dỗ dành bà đây, bà đây. Mẹ buồn lắm. Con làm chị sớm, đã phải xa mẹ sớm rồi, bây giờ mẹ lại ốm nữa. Đến sáng vào nằm cùng cún, mẹ khóc không kìm được nữa. Vẫn biết mẹ phải nghị lực lên mà sao những lúc thế này mẹ cảm thấy bất lực quá. Nhưng thôi, cả nhà mình cùng cố gắng nhé. Mọi khó khăn rồi cũng qua thôi. Em cún thấy mẹ khóc, mở tròn xoe mắt nhìn, lồm cồm bò dậy, rồi toét miệng cười. Còn con ngủ dậy ho quàng quạc, rồi bảo với mẹ, hôm nay con không đi học được đâu. Con bị ốm rồi. Lúc mẹ chuẩn bị đi (mẹ về nhà ông bà ngoại nằm nghỉ), con bảo mẹ ơi mẹ vòng qua lớp học xin phép cô cho con nghỉ nhé. ![]()
Sáng sớm nay, bà bế con lên, con bị chảy máu cam. Trông con thương ghê cơ. Mặt mũi tái mét, hốc hác (cả ngày hôm qua gần như chẳng được cái gì vào bụng). Mẹ nhét cái bông vào mũi con. Bế con nằm, một lúc con mếu máo, mẹ ơi mẹ đánh thức em bé dậy chơi với con đi. Nằm mãi chán, chẳng ngủ được mẹ cho con dậy, vừa xem chị Xuân Mai, vừa đánh răng rửa mặt. Lúc em bé dậy, con nghĩ ra một trò chơi mới, cho em bé sờ vào cái bông ở mũi con. Sau đấy lại hét toáng lên mách bố, bố ơi em bé cứ sờ vào cái bông của con. Lúc bố kể lại với mẹ thì mặt mũi con khoái chí lắm đấy.
Đến trưa mẹ gọi về bà nội bảo con vẫn chẳng chịu ăn gì cả, nhưng vẫn chơi đùa. Lại sụt cân mất thôi. Con đi học đã chẳng lên được cân nào. Hai đợt ốm này lại sụt đi bao nhiêu nữa. Thương quá là thương.












