My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bảo Quyên 9 tháng (12/7/2007)

Bảo Quyên 9 tháng (12/7/2007) magnify

Hôm Bảo Quyên 9 tháng cũng đúng là ngày sinh nhật của ông ngoại. Chiều con được về nhà ông bà ngoại chơi, lúc đầu thì thích lắm, thơm thít cái mũi bà ngoại với xoa đầu ông ngoại suốt. Nhưng sau các bác, các anh chị về đông thì con lại nhát, không bò lổm ngổm chơi đồ chơi nữa chỉ thích được bế thôi.

Bảo Quyên 9 tháng thì có thành tích gì nhỉ. Con biết làm rất nhiều trò, chơi bóng cùng mẹ này, mẹ bảo mẹ xin thì đưa bóng, mẹ bảo tung thì ném bóng ra cho mẹ, giơ điện thoại lên alô, giơ lược để chải đầu, gãi đầu rất hăng, vứt tòm đồ chơi, giơ tay múa xinh theo nhạc bài hát, bai bai bố mẹ đi làm, vịn đứng thành giường, mấy hôm nay còn lần lần để đi nữa mặc dù chân còn chưa vững. Mỗi lần làm xong một trò con lại tự hoan hô mình, mắt thì cười tít lên, yêu quá là yêu cơ. Ah, con rất thích bài hát cô dạy em bài tập thể dục buổi sáng. Lúc mẹ hát, giơ tay cao lên trời là con cũng bắt chước mẹ nắm tay giơ lên cao, mặt mũi khoái chí lắm, có lúc giơ tay quá đà con còn ngã bổ chửng ra đằng sau.Con biết cả chơi chi chi chành chành nữa. Con hay ngồi tự chơi đồ chơi một mình (chị Nhím ngày xưa thì thích bò để xục xạo mọi thứ hơn), miễn là có người ngồi cạnh con. Chứ con đang chơi mà mẹ chỉ lẻn ra ngoài một tí thôi là con đã mếu xuệch xoạc rồi, mà chẳng phải mếu đâu, nhắm tịt mắt lại mà hét ý. Trông rõ là thương. Con cũng thích chơi với chị Nhím, nhất là trò đồ hàng, chị Nhím xúc cho con ăn là con há miệng như con chim non, ăn thun thút ý. Nhưng chị Nhím hay ôm em mạnh hoặc đòi bế em làm em sợ, đôi khi chị vừa mới chạm vào em đã khóc toáng lên rồi. Còn thêm cả một tính thích buôn điện thoại giống mẹ nữa, cứ thấy mẹ gọi điện là xán lại, mẹ đưa điện thoại lên tai con, con cười rất sung sướng, ê a nói chuyện với ông bà ngoại rõ lâu. Rồi rất thích cầm điện thoại lên để dập máy. Nhưng con dập không chính xác chỉ thấy tiếng điện thoại đập bùm bùm thôi.

Thế còn cái gì vẫn chưa được nhỉ. Con vẫn chưa có tóc này, chưa có răng này. Chắc là con gái mẹ bị còi xương rồi, uống rượu (VitD) mà chưa ăn thua gì cả. Tháng vừa rồi cũng chẳng lên được lạng nào. Cho con vào ngồi trong chậu tắm để cân, con cười hớn hở lắm, chỉ có mỗi mẹ là mặt xị ra thôi. Tháng vừa rồi cũng ốm, cũng sốt, vẫn ho và trớ, lại còn thêm ngủ lục xục nữa. Tháng này cũng chẳng thấy cải thiện gì cả, mà tình hình lại còn lười ăn đi nữa. Thôi lại bắt chước câu nói của bà ngoại mẹ ngày xưa nhé "có đầu có đuôi, nuôi lâu rồi cũng lớn" vậy.

Mẹ vẫn chưa được ngủ với con, mọi người trong nhà sợ con quấy mẹ, mẹ lại tái phát lại. Mẹ lại đang phải uống bao nhiêu thuốc điều trị nữa. Buổi tối mẹ ru con ngủ, nằm với con một lúc rồi mới ra ngoài. Con ngủ vẫn khó lắm, vẫn ngứa ngáy, lăn lộn mãi mới ngủ được. Con ngủ toàn nằm sấp, mẹ cứ lấy tay gãi nhẹ nhẹ vào lưng cho con. Có khi con lăn đúng một vòng xung quanh giường rồi mới ngủ. Tháng tới đi làm ổn ổn rồi mẹ sẽ ngủ với con dần dần xem có được không nhé. Chứ đợi đến khi mẹ khỏi hẳn thì lâu lắm, bác sĩ bảo kinh nghiệm của bác là không dưới một năm cơ. Ah, hôm trước tự dưng con không ngủ được, 11h hơn rồi vẫn cứ bò lồm ngổm trên giường, nào thì vịn đứng, chải đầu. Mẹ với cô Hương nằm chắn không cho bò chơi thì còn cố chui qua chân mẹ để bò bằng được. Lúc mẹ tắt đèn không cho chơi nữa, con ngồi phắt dậy không bò nữa tay chỉ lên đèn kêu a, a rồi lại vỗ vỗ vào đùi mẹ, rồi lại chỉ lên đèn kêu a. Chắc con hỏi mẹ sao lại tắt đèn của con đi đấy. Về sau mẹ phải dùng biện pháp cưỡng chế bế lên vừa hát ru vừa nhảy múa thật nhanh trong phòng. Con thích chí quá cười toét miệng nhìn mẹ rồi một tẹo là ngủ quên luôn. Thực ra là buồn ngủ rồi nhưng mà ham chơi mà.

Mẹ về nhà là con lại bắt đầu theo mẹ, thấy mẹ đi về là bò lổm ngổm ra đòi bế, không bế là mếu luôn. Mẹ đang bế thì không theo ai ngay đây, nhưng bảo là đi chơi là con đi luôn, không thèm nhìn mẹ nữa cơ. Có hôm buổi tối đến giờ đi ngủ còn xoài người theo bà Lụa để đi xuống nhà nữa. Buổi tối bố Linh chơi điện tử, cho con một cái điều khiển, con cũng ngồi bấm say sưa vừa bấm vừa nhìn lên tivi, trông điệu nghệ lắm.

Mẹ đưa Nhím và Jojo ra ngoài đường, có người bảo: Một gái một trai đẹp quá rồi còn gì.

Còn đây là ảnh của con nhé:

Alô, ông bà ngoại à..
0.
Con hoan hô đây này
0.
"...1 - Giơ tay cao lên trời, 2- tay sang ngang bờ vai.."
0.
Mẹ ơi, con chải đầu xinh xinh đây này
0.
Mẹ ơi chị Nhím trêu con, hu hu...
0.
Con đáng yêu không nào