Mẹ Minh phải vào bệnh viện
Saturday, June 23, 2007 3:17:00 AM
Mẹ Minh vào viện khoa cấp cứu ngày 6 tháng 6 năm 2007. Lúc đầu chỉ vào kiểm tra xem chảy máu dạ dày như thế nào. Đến khi nhập viện rồi, các bác sĩ giữ lại để chuẩn đoán thêm. Mẹ Minh phải nằm viện Bạch Mai, khoa cấp cứu đến tận 9/6, các Bác sĩ cho xuất viện về nhà theo dõi tiếp. Mẹ Minh bị đau bụng dữ dội, không ăn được cái gì cả. Cứ ăn vào là nôn ra hết. Bà ngoại phải nghiền cháo, ninh lấy nước để mẹ Minh uống. Ở nhà được hai ngày, tình hình vẫn không thay đổi. Đến 11/6, mẹ Minh lại nhập viện lại, khoa dị ứng. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán mẹ Minh bị Scholein Henorc, là viêm mạch dị ứng. Thế là nằm điều trị suốt đến tận ngày hôm nay vẫn chưa được xuất viện. thương mẹ Minh nhiều lắm, chúc mẹ Minh mau lành bệnh để về với 3 bố con nhé.
Nhím bị sốt dịch, bắt đầu sốt lên từ ngày 11/6. Bố vừa đưa mẹ vào viện, thì cô giáo Lan gọi điện thông báo Nhím sốt lên, thế là bố về đón luôn. Con bị sốt cao, lên đến hơn 40 độ C. Chắc tại mệt nên Nhím rất quấy, không chịu cho ai bế, chỉ bắt bà nội bế luôn. Bà Lụa lại về quê, cô Hương thì chăm em YOYO, bố thì cứ luôn đi bệnh viện với mẹ, con ở nhà với bà nội. Con không chịu uống thuốc hạ sốt, nên bố lo lắm. Cả nhà cùng động viên Nhím uống thuốc, Nhím vẫn không chịu. Nhím phản ứng rất mạnh, lấy hai tay bịt miệng lại. Nếu ai mà cố nhấc tay con ra, là con gào lên rất to, khóc nhiều đến mức nấc lên, hai mắt sưng múp vì khóc nhiều quá. Đến chiều ngày 12/6, Nhím còn phản ứng đến mức phun cả thuốc ra ngoài. Bố vừa thương, vừa xót, vừa lo, vừa giận con lắm. Chắc tại vì hàng ngày, cả nhà chiều chuộng con quá, muốn gì được nấy nên bây giờ con quen rồi, không thích là kiên quyết lắm, chẳng nghe lời ai cả. Bố nhờ ông nội mua cho con mấy viên hạ sốt đặt hậu môn, rồi lừa con ngủ, nhét vào. Con dãy lên, bà nội cứ ôm chặt con vào lòng, ru một lúc thì con cũng chịu ngủ. Đến 16/6/2007, con hết sốt, bắt đầu chơi lại, người gày tọp đi. Lúc nào con cũng nhớ mẹ, cũng dặn bố là: "bố vào viện với mẹ đi, bao giờ mẹ hết ốm, bố đưa mẹ về với con, con nhớ mẹ rồi". Qua đợt mẹ Minh đi bệnh viện này, bố lại càng khẳng định là Nhím yêu của bố rất bản lĩnh, và có cá tính. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Nhưng bình thường, con rất ngoan, không đòi mẹ nhiều đâu. Chắc con hiểu là mẹ chưa về với con được. Nhưng đến đêm, con không kiềm chế được, lại nhỏ nhẹ, giọng buồn lắm, mắt ngân ngấn nước, nói là con nhớ mẹ Minh lắm, bao giờ mẹ mới về được với con. Rồi có đêm, con đang ngủ say, bỗng vùng ngồi dậy, không nói gì, đến mấy phút ý. Bà nội mới vỗ vỗ, bảo con ngủ tiếp đi. Con nói là: "con nhớ mẹ con rồi, bà bào bố Linh đón mẹ về với con đi". Buổi đêm thì như thế, nhưng ban ngày, con không hề nói gì, chỉ luôn giục bố vào viện chăm sóc mẹ... Bố thương con Nhím của bố lắm.
YOYO càng ngày càng nhiều trò, càng đáng yêu hơn. Bố bận chăm sóc mẹ, nên ít chơi với con. Nhưng gần đây, con không lạ bố gì cả, còn quấn bố nhiều hơn trước. Cứ mỗi khi bố về nhà, con cứ nhìn theo bố luôn. Mỗi khi bố nhìn thấy, bố nựng mấy câu, con cười nhoẻn miệng, rồi bò đến với bố, giơ tay lên vuốt má, rồi kéo bố lại gần, đưa miệng vào mút má, mút mũi bố. Đấy là con thơm bố đấy.
Đến ngày 18/6, bố về đến nhà, thấy cả nhà kể là YOYO đã biết gọi bố. Thế nhưng nựng mãi mà chằng thấy con gọi lại gì cả. Con bò rất giỏi, và thích chơi với chị Nhím lắm. Bố thích cái lúc chị Nhím và YOYO cùng ngồi, xoay mặt vào nhau, gác chân lên nhau. Chị Nhím hát, YOYO khoái chí, vung tay mua theo chị hát, đến lúc cao hứng quá thì đập tay vào chị. Chị Nhím càng thích, cũng nắm lấy tay em vung bên này bên kia, rồi áp má, thơm em chun chút, rồi lại đưa má cho em thơm. Nhìn hai con, bố không còn cảm thấy mệt mỏi gì hết. YÊU HAI CON GÁI YÊU CỦA BỐ.
Mấy hôm nay, YOYO cũng hơi hâm hấp sốt, khoảng 37,6 đến 37,8 độ, chắc là do mọc răng.Vắng mẹ Minh, bố cáng đáng việc phán bệnh, kê đơn thuốc cho các con, ông bà và cô Hương ở nhà cứ y đơn mà cho uống. Trộm vía, các con đều khỏi bệnh ngay.
Đây là giai đoạn khó khăn của gia đình mình, nhưng không vấn đề gì. Cả nhà mình được ông bà ngoại, ông bà nội, các bác Hương, Hà, cùng mọi người trong gia đình giúp nhiều lắm. Cùng cố gắng vượt qua nhé. KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ CẢ.
CHÚC MẸ MINH KHỎI BỆNH THẬT NHANH ĐỂ VỀ VỚI CÁC CON NÀO!













