My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bảo Quyên tự ngồi được rồi.

Bảo Quyên tự ngồi được rồi. magnify

Sáng thứ 7 ngủ dậy, như mọi khi con cứ mở mắt ra là lẫy luôn, rồi nhún lên nhún xuống vài cái. Sau đó thường là con sẽ nằm bẹp xuống, áp cái mặt xuống giường và khóc, đòi mẹ xoa lưng, vậy mà hôm nay mẹ thấy con cứ loay hoay mãi chẳng nằm xuống gì cả. Con duỗi chân ra này, rồi lại ghé ghé đặt mông xuống, vẫn chưa được, con lại lựa lựa cái chân, thu tay lại. Sau một hồi thì con ngồi hẳn xuống bỏ tay chống ra và ngồi thẳng lên. Thế là con gái mẹ tự ngồi dậy được rồi đấy. .Mẹ reo lên, con mở tròn xoe mắt nhìn mẹ, rồi toét miệng ra cười. Yêu quá là yêu.

Như vậy Bảo Quyên đã 7,5 tháng rồi. Con vẫn chưa biết trườn, chưa biết bò (mặc dù đã thực hiện rất đúng động tác để trườn và bò một lần nhưng sau đấy thì nhất định không làm nữa). Con đã biết tự ngồi dậy. Con rất thích xem đĩa nhạc của chị Nhím, những lúc đấy, con ngồi rất thẳng, mặt mũi hớn hoét, tay đưa lên múa rất điệu. Còn lúc nào khoái chí quá thì con vỗ tay vào đùi rất to. Con vẫn chẳng có tóc mấy, mẹ vẫn gọi là trọc lếu của mẹ, và chưa mặc cái răng nào. Con rất thích ngậm mọi thứ, ăn mũi, ăn cằm của mẹ, và giơ tay cào vào mặt bố.

Con phát triển rất khác với chị Nhím. 6 tháng chị Nhím đã trườn nhoay nhoáy, 8 tháng thì bò cao, lục xục moi đủ mọi thứ khắp nhà. Nhưng 8 tháng hơn chị Nhím mới tự ngồi dậy, và không thích đứng tênh tênh một tí nào, mỗi lúc cho chị tênh tênh là chị Nhím chỉ nhún mỗi cái ngón chân, mọi người thường đùa là múa balê. Còn Bảo Quyên thì rất thích tênh, hai chân đặt xuống giường rất vững chãi, nhưng mẹ không dám cho tênh vì sợ chân yếu về sau lại thành chân chữ bát giống bố(tranh thủ nói xấu người đẹp trai nhất nhà mình nhé).

Mẹ chỉ buồn nhất là Bảo Quyên cơ địa dị ứng. Mặt mũi chân tay lúc nào cũng mẩn sần hết cả, lại còn sứt xát nữa, do con ngứa con cào mà. Cứ đến tối ngủ, là con lại mẩn hết cả lên, cả người sần đỏ hết cả, lăn lộn mãi mới ngủ được. Trời chuẩn bị mưa là người con cũng đã mẩn đỏ hết lên rồi. Thương lắm, mà mẹ cũng chưa biết làm thế nào cho con được. Mọi người bảo đến hơn 3 tuổi thì sẽ đỡ. Hôm qua về ông bà ngoại thấy chị Bo cũng mẩn nhiều lắm. Thế thì con gái mẹ chắc còn lâu mới khỏi. Thêm một cái buồn nữa là con vẫn chẳng đỡ trớ tẹo nào, lúc nào cũng có thể phun thành vòi luôn. Có khi một bữa sữa ăn được gần 2 tiếng, con uống nước hơi ho một tí là lại trớ hết. Mà con còn biết doạ nữa cơ, cứ đưa bình sữa lại gần, nếu con không thích ăn là con lại oẹ oẹ nữa làm cả nhà sợ lắm. Mọi người lại bảo, lớn sẽ đỡ, chẳng biết thế nào mới là lớn đây.

Ai cũng bảo chị Nhím xinh hơn em. Chẳng biết được, hồi mới đẻ trông con rất nét, nét hơn chị Nhím, nhưng lại không có cái lấp lánh trong ánh mắt như chị Nhím. Bây giờ, vì chẳng có tóc, nên trông con mẹ vẫn bặm trợn lắm. Chỉ duy nhất là lúc con ngạc nhiên cái gì, con mở tròn xoe mắt, rồi ngước nhìn lên thì trông duyên dáng thôi. Cả bố cả mẹ cùng đều nhận thấy thế.